công bang.”
“Thế giới vốn dĩ không công bằng.” Giang Dương cười thoải mái. “Cho
nên tớ mong muốn bằng sự nỗ lực của mình, trong phạm vi chức trách của
bọn tớ, làm cho thế giới công bằng một chút chút.”
Lí Tĩnh trêu anh: “Hình như cậu coi mình là đại anh hùng cứu rỗi cả thế
giới.”
“Cứu rỗi cả thế giới thì không dám, nguyện vọng của tớ là bắt những kẻ
xấu này phải chịu sự trừng trị của pháp luật.”
“Nhìn dáng vẻ của cậu, hình như vụ án có tiến triển mới?”
Giang Dương gật đầu đáp lời: “Mấy tháng trước, tớ đã lấy danh sách học
sinh Hầu Quý Bình dạy năm đó, sau đó đến từng nhà học sinh nữ trong
danh sách để hỏi thông tin, điều tra thông tin sơ bộ. Trước đây, Nhạc Quân
có nói với bọn tớ, những cô bé mà hắn chọn đều là bé gái không sống cùng
cha mẹ, hoặc là trẻ mồ côi, không có bố mẹ ở bên cạnh, sau khi điều tra
một vòng, đã khoanh được mấy học sinh nữ nghi là đối tượng bị hại, tớ
định gặp họ nói chuyện, xem có tìm ra thêm manh mối nữa không.”
“Những việc này đều là cậu điều tra một mình?”
“Đúng thế.”
“Thế thì hẳn là rất khó khăn.”
Giang Dương cười: “Lúc mới bắt đầu điều tra đúng là tương đối gian
nan, tớ chỉ có một mình, lại là người vùng khác, đến vùng nông thôn ở địa
phương, không hiểu tiếng địa phương, rất khó trao đổi. May mà vụ án đã
qua lâu rồi, điều tra lại cũng không cần gấp rút ngay lập tức, tuần nào thời
tiết đẹp, tớ lại đến xã Diệu Cao hỏi thông tin một vòng, sau mấy tháng đã
sơ bộ xác định được mấy học sinh nữ nghi là đối tượng bị hại.”
“Mấy cô bé đó giờ đều học cấp ba rồi nhỉ?”
“Đúng thế, năm đó chúng là học sinh lớp sáu, giờ đều lên cấp ba rồi,
trong những cô bé nghi là bị hại, có mấy em đã theo bố mẹ đi nơi khác làm
thuê, có mấy em đang học cấp ba ở phố huyện, vừa hay, trong danh sách