lạc, sau đó mấy tháng, viện trưởng Ngô chuyển về thành phố, tớ và Ngô Ái
Khả không liên lạc lại nữa. Gần đây nghe nói cô ấy đã yêu một người làm
thẩm phán, mong là cô ấy sống hạnh phúc.”
Lí Tĩnh nhìn vào mắt Giang Dương, ánh mắt xa xăm, cứ nhìn như thế hồi
lâu rồi lắc đầu: “Viện trưởng chỗ cậu chuyển về thành phố, không để cậu
chuyển về cùng?”
“Viện trưởng Ngô đã hỏi ý tớ, tớ bày tỏ mong muốn được ở lại Bình
Khang, ông không ép tớ chuyển về, tớ nghĩ, đây cũng là một cách ủng hộ
khi không còn cách nào khác của ông.”
Lí Tĩnh gật đầu: “Cảnh sát Chu sau này sao rồi?”
Nói đến chủ đề này, Giang Dương bất giác bật cười: “Anh ấy đã thoát
được nạn lớn. Tớ nghe anh Trần nói, lãnh đạo thành phố định làm thật
mạnh trong việc xử lí Chu Vĩ, lúc đầu viện Kiểm sát đã duyệt lệnh bắt giữ
hình sự, anh ấy bị nhốt vào trại tạm giam, có người yêu cầu đưa anh ấy ra
toà xét xử. Sau đó nhiều người trong giới chính trị, pháp luật đứng ra lên
tiếng, yêu cầu xử nhẹ, họ viết thư cho các cấp lãnh đạo, thêm vào đó còn có
những quần chúng trước đây được Chu Vĩ phá án giúp đỡ, tự động viết thư
tập thể xin cho anh ấy, một số cán bộ trong hệ thống công an ở các vùng
khác cũng đã nêu ra với lãnh đạo tỉnh về những điểm đáng ngờ trong vụ án
đó. Trước sự nỗ lực của đông đảo mọi người, sau khi trấn an được dư luận
của các bên, cuối cùng cấp trên quyết định cho anh ấy được bảo lãnh chờ
xét xử, tạm thời cắt mọi chức vụ, đưa vào trường cảnh sát học tiến tu ba
năm. Hồi tết, tớ có đến nhà anh ấy, mọi việc của anh ấy đều bình thường,
tinh thần, sức khỏe đều tốt, duy chỉ có điều hễ nhắc đến ba chữ Lí Kiến
Quốc, là trông anh ấy cứ như muốn ăn sống nuốt tươi. Anh ấy nói ba năm
sau anh ấy vẫn là cảnh sát hình sự, sẽ tiếp tục điều tra.”
“Cậu cũng tiếp tục à?”
“Tất nhiên rồi, nếu từ bỏ việc điều tra, thì tớ đã về thành phố lâu rồi, tớ ở
lại Bình Khang chính là vì muốn điều tra đến cùng.”
Lí Tĩnh vui mừng gật đầu: “May mà cảnh sát Chu chỉ phải đi tiến tu ba
năm, nếu anh ấy phải ngồi tù thật, thì cái thế giới này cũng thật quá không