“Là… Lí Tĩnh phải không ạ?” Giang Dương đã cảm nhận được điều gì
đó qua ánh mắt của đối phương.
“Kiểm sát viên phán đoán quả nhiên là rất sắc bén,” Trương Siêu bật
cười, không hề giấu giếm, “đúng thế, tôi và Lí Tĩnh đã đính hôn, nửa năm
nữa bọn tôi sẽ cưới.”
“Ồ…” Giang Dương đã lờ mờ đoán được mục đích đến gặp của Trương
Siêu, chợt cảm thấy trong lòng vô cùng hụt hẫng, nhưng vẫn gượng đùa,
“Thầy thông báo trước cho em từ bây giờ, vì biết là đồng lương của kiểm
sát viên bọn em ít ỏi, ý bảo em tiết kiệm dần đi để chuẩn bị tiền mừng đúng
không?”
“Ha ha,” Trương Siêu bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười nhanh chóng
biến mất, cả hai người chìm vào im lặng vì đều đã đoán được dụng ý của
đối phương, một lúc lâu sau, Trương Siêu mới lại lên tiếng, vẫn thẳng thắn
biểu đạt dụng ý của mình ra bằng ngôn ngữ, “tôi đến gặp em, với mong
muốn là đừng để Lí Tĩnh tham gia vào vụ án chỗ em nữa. Cô ấy không hiểu
nhiều về các quy tắc ngoài xã hội, em chắc cũng hiểu, vụ án này rất khó
khăn.”
“Em hiểu rồi.” Giang Dương mím môi, mặt không biểu lộ cảm xúc.
“Hồ sơ vụ án Hầu Quý Bình, ngay từ đầu tôi đã nhận ra là có vấn đề, tôi
biết những vụ án oan ở một địa phương nhỏ như thế này rất khó lật án,
không phải là vấn đề chứng cứ, không phải là vấn để pháp luật, cũng không
phải là vấn đề quy trình, mà vấn đề nằm ở toàn bộ môi trường tư pháp, nếu
là mười năm nữa có lẽ sẽ khác. Trước đây, tôi nhận ra vấn để, đáng lẽ phải
giấu kín trong lòng, giờ tôi rất hối hận đã nói cho Lí Tĩnh biết, rồi lại gián
tiếp cho em biết, khiến cho anh cảnh sát Chu và em…”
Giang Dương cau mày nhìn anh ta: “Những chuyện đó thầy đều biết ạ?”
Trương Siêu gật đầu: “Tôi có người bạn ở Bình Khang, tôi vẫn luôn theo
dõi chuyện của các em, cũng có nghe Lí Tĩnh kể một vài điều. Nếu trước
đây khi phát hiện ra điểm đáng ngờ, tôi không nói với bất cứ ai, thì đã
không dẫn đến hàng loạt những việc về sau như vậy. Tình thế khó khăn như
bây giờ, tôi tin rằng em còn rõ hơn tôi. Tôi thật lòng khuyên em nên từ bỏ,