CHƯƠNG 46
“Tuyết Trắng Bình Khang Chu Vĩ cũng giống như Giang Dương, đã bị kỉ
luật nhiều lần?” Nghiêm Lương nhìn tập hồ sơ cá nhân trước mặt, trong
đầu dấy lên những suy nghĩ.
“Nói một cách chính xác, lẽ ra anh ta cũng phải ngồi tù như Giang
Dương, nhưng có người đỡ cho, nên được xử nhẹ.” Triệu Thiết Dân tỏ vẻ
không thấy có gì đáng bàn, anh nhìn tập tài liệu. “Trong thời gian làm cảnh
sát hình sự, anh ta nhiều lần sử dụng nhục hình để ép cung, thậm chí còn
cầm súng uy hiếp bắt nghi can tạo chứng cứ giả, bẳn thẳng qua đũng quần
nghi can, hành vi nghiêm trọng như vậy, thế mà cuối cùng anh ta không
phải ngồi tù, chỉ bị cách chức, buộc phải vào trường cảnh sát tiên tu ba
năm, cuối cùng lại khôi phục chức vụ. Ôi trời, chuyện quản lí pháp chế ở
Bình Khang, đúng là như trò đùa.”
“Các anh đã tìm được Chu Vĩ chưa?”
“Vẫn chưa liên hệ được, bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái, anh ta đột ngột
xin cơ quan cho nghỉ không lương vì lí do sức khỏe, cứ nghỉ suốt, nghe nói
là thường xuyên đến thành phố Hàng Châu, cũng không biết là làm gì. Điện
thoại cũng tắt máy, người nhà chỉ biết là gần đây anh ta ở thành phố Hàng
Châu, không ai biết anh ta ở đâu, có điều sớm muộn rồi cũng sẽ liên hệ
được với anh ta thôi.”
“Tháng 6 năm ngoái anh ta đột ngột xin nghỉ phép? Đến khi vụ án của
Trương Siêu xảy ra, anh ta đã xin nghỉ được hơn nửa năm.” Nghiêm Lương
quay người, giậm chân đi đi lại lại, một lúc lâu sau, ông bỗng lên tiếng,
“Xin nghỉ phép lâu như vậy, lại ở thành phố Hàng Châu suốt, Giang Dương
cũng ở thành phố Hàng Châu, cho đến giờ anh ta vẫn chưa xuất hiện, ừm…
phải nhanh chóng tìm cho ra anh ta, anh ta rất có khả năng là nhân vật mấu
chốt của vụ án này.”