Triệu Thiết Dân gật đầu tán đồng, anh ngả người nằm ra ghế sofa, ngẩng
đầu lên, nở một nụ cười bí ẩn: “Cho anh biết một thông tin thú vị nữa, khi
kiểm tra tài khoản vợ cũ của Giang Dương, bọn em bất ngờ phát hiện ra sau
khi Giang Dương chết hai ngày, một khoản tiền là năm trăm nghìn tệ được
chuyển vào tài khoản, người chuyển tiền là vợ Trương Siêu. Vợ Trương
Siêu tên là Lí Tĩnh, không chỉ là học sinh cũ của Trương Siêu, bạn học của
Giang Dương, khi bọn em tìm hiểu tình hình qua những người bạn học
khác của họ còn biết được, năm xưa Lí Tĩnh là bạn gái của Hầu Quý Bình.”
Nghiêm Lương chợt nhớ lại lần gặp vợ Trương Siêu, khi nhìn thấy cái
tên Hầu Quý Bình, cô ta chỉ hờ hững nói cậu ấy là học trò của Trương Siêu,
bạn học của Giang Dương, không hề đưa thêm bất cứ thông tin gì nữa,
giọng nói cũng không có bất cứ sắc thái tình cảm gì.
Nghiêm Lương cau mày hỏi: “Cô ta chưa bao giờ tiết lộ về mối quan hệ
giữa mình và Hầu Quý Bình à?”
Triệu Thiết Dân xòe tay: “Em vừa mới biết thông tin này, nghe nói năm
đó tình cảm giữa cô ta và Hầu Quý Bình vô cùng sâu nặng. Em nghĩ, mặc
dù Hầu Quý Bình đã chết hơn mười năm, nhưng, nếu thời gian đó hai
người đã định cưới luôn sau khi tốt nghiệp, mà giờ không còn một chút
hoài niệm, thậm chí không buồn nhắc đến một chữ, chẳng phải là rất kì lạ
sao?”
“Tôi cần gặp cô ta nói chuyện.”
Triệu Thiết Dân cười trêu: “Vâng, em đã hẹn cô ta đến cơ quan vào ngày
mai, tới lúc đó, toàn bộ thời gian của cô thiếu phụ xinh đẹp, chồng ngồi tù,
đang phòng không gối chiếc này giao hết cho thầy Nghiêm đấy.”
Lí Tĩnh chậm rãi đẩy cửa, bước vào văn phòng, dáng đi thanh thoát uyển
chuyển.
Nhìn thấy Nghiêm Lương, cô mỉm cười chào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Sau khi giới thiệu ngắn gọn, Nghiêm Lương không dám nhìn cô quá lâu,
ông cảm thấy khi tiếp xúc với cô, hầu hết đàn ông đều sẽ tự nhiên bị cuốn