hút bởi sức hấp dẫn từ vẻ đằm thắm vừa đến độ chín của cô.
Ông đành cúi đầu nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề: “Chị từng là bạn gái
của Hầu Quý Bình?”
“Vâng.” Không ngờ cô ta thẳng thắn thừa nhận luôn.
“Tình cảm giữa chị và cậu ấy thế nào?”
“Rất sâu sắc, đến mức chúng tôi đã hẹn ước đợi anh ấy kết thúc việc dạy
học tình nguyện là cưới.” Cô trả lời một cách tự nhiên, bình thản.
Nghiêm Lương ngẩng đầu lên nhìn cô: “Nhưng lần gặp trước, chị không
hề cho chúng tôi biết điểm này, thậm chí… khi thấy cái tên Hầu Quý Bình,
chị hình như… hình như…”
“Hoàn toàn không hề quan tâm đúng không?” Không ngờ Lí Tĩnh nói
luôn thay cho lời ông.
“Vâng, đúng là như vậy.”
“Rất bình thường mà,” cô khéo léo đáp lời. “Chuyện của Hầu Quý Bình
đã trôi qua hơn mười năm rồi, chuyện của anh ấy có liên quan gì đến tình
cảnh của chồng tôi bây giờ đâu? Tôi chỉ quan tâm đến chồng tôi, tại sao
phải nhắc đến quan hệ với Hầu Quý Bình cơ chứ? Thêm nữa, các anh có
hỏi tôi không?”
Lí do này hiển nhiên đến mức không ai phản bác được.
Nghiêm Lương mím môi, chuyển sang chủ đề khác: “Về vụ án của Hầu
Quý Bình trước đây, chị biết được bao nhiêu?”
“Hầu Quý Bình bị mưu sát rồi bị vu khống, kết tội oan.”
“Chị cũng biết?”
“Tất nhiên là tôi biết, lúc đầu chính tôi là người nói với Giang Dương,
cho nên cậu ấy mới lập lại vụ án để điều tra.”
Mạch suy nghĩ của Nghiêm Lương đã sáng rõ hơn, ông lập tức hỏi: “Chị
làm thế nào mà biết được?”
“Lúc đầu, khi cục công an đến trường thông báo tình hình, Trương Siêu
là giáo viên chủ nhiệm lớp, được xem hồ sơ, khi đó anh ấy phát hiện thấy
nội dung giám định trong báo cáo khám nghiệm tử thi không khớp với kết