“Tại sao chị lại gửi tiền cho cô ta?”
Lí Tĩnh không nghĩ ngợi, trả lời luôn: “Chồng tôi bị nghi là đã sát hại
Giang Dương, phải vào tù, tôi gửi cho vợ cũ của Giang Dương năm trăm
nghìn tệ, là để cô ta miêu tả Giang Dương xấu xa một chút, người bị hại
càng xấu xa, thì chồng tôi càng nhận được nhiều sự thông cảm từ các bên,
mới có thể được xử nhẹ. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết chồng tôi không
hề sát hại Giang Dương.”
Nghiêm Lương bật cười: “Cho nên vợ cũ của Giang Dương quả nhiên đã
miêu tả anh ta thành một gã ăn hối lộ, đánh bạc, quan hệ nam nữ bất chính,
còn nói năm xưa vì thế mới li dị anh ta, cũng vì thế mà anh ta bị bắt vào
tù.”
“Đúng vậy.”
“Anh ta là một người như thế nào?”
Ánh mắt cô ta nhìn xa xăm, vẻ như đang hồi tưởng lại: “Cậu ấy là một
người vô cùng chính trực, không phù hợp với bất kì một điểm nào ở trên,
nếu phải dùng một từ để miêu tả cậu ấy, tôi sẽ chọn cho cậu ấy - tâm sáng
như ngọc.”
“Rất hay, tâm sáng như ngọc.” Ánh mắt Nghiêm Lương trở nên sắc bén.
“Nhưng chị chuyển cho vợ cũ của anh ta năm trăm nghìn tệ, để cô ta miêu
tả một người tâm sáng như ngọc thành một kẻ thối nát trong xã hội, đầy
những vết đen, như vậy có thể bị buộc tội dụ dỗ người khác làm chứng cứ
giả, là hành vi vi phạm pháp luật!”
Lí Tĩnh bật ra tiếng cười lảnh lót vui tai, như thể đang giễu cợt: “Những
lời tôi bảo cô ta nói, đều là nguyên văn lời phán quyết của toà án đối với
Giang Dương, nếu tôi bị nghi là làm giả chứng cứ, thì trước hết các anh cần
thay đổi kết luận của chính quyền đã.”
Cô ta nhìn thẳng vào mắt ông như một người đang trong tư thế thắng
cuộc.
Nghiêm Lương nhìn một lúc, chậm rãi mỉm cười, khẽ nói: “Chị đúng là
một người phụ nữ ghê gớm, những lời này đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ
chờ hôm nay thôi đúng không?”