Giọng Chu Vĩ lại trở nên vui tươi: “Nào, nào, chúng ta cạn chén, chúc
mừng ba tin vui, uống cạn chỗ rượu còn lại, ông Trần, ông đừng có giả vờ
say, chốc nữa ông phải thanh toán đấy… Ông mà còn giả vờ say, có tin là
tôi tố cáo ông tội tống tiền hai cán bộ chức trách, giam luôn lại không.”
Đêm hôm đó, họ uống thoải mái tới bến, cười vui hết cỡ, uống cho đến
lúc trời đất quay cuồng. Họ đều không nhắc đến chuyện vụ án nữa, như thể
là nói lời tạm biệt với quá khứ.
Chao ôi thời gian, làm thay đổi xã hội, thay đổi cả con người.