Chu Vĩ vội kéo anh: “Có gì mà ngại, nói xem nào, con gái nhà ai, có ảnh
không? Để tôi giám định xem, đừng có quên mất nghề của tôi đấy, tôi nhìn
một cái là biết ngay cô ấy có tốt hay không.”
Trần Minh Chương trêu: “Ông có phải là bố cậu ấy đâu, nếu ông thấy
không tốt, thì cậu Giang hủy hôn với người ta được chắc?”
Giang Dương ý tứ lấy điện thoại di động, mở ảnh trong đó ra đưa cho
Chu Vĩ.
Chu Vĩ vừa ngắm nghía vừa hỏi: “Quen nhau thế nào?”
“Mấy năm anh đi tiến tu không ở nhà, cuối tuần tôi tranh thủ lúc có thời
gian đi Diệu Cao, định dò tìm manh mối, nhưng bất lực, không tìm thấy gì,
thu hoạch lớn nhất là quen được cô ấy, bọn tôi nói chuyện khá hợp, cô ấy
biết việc tôi làm cũng rất ủng hộ. Cô ấy tên là Quách Hồng Hà, đang làm ở
nhà máy dệt may phố huyện, trình độ văn hoá không cao lắm, có điều, cô
ấy rất tốt với tôi, rất hiểu và ủng hộ tôi.” Mặt Giang Dương ngời lên vẻ
hạnh phúc.
Chu Vĩ liên tục gật đầu: “Rất tốt, rất tốt, cô Quách này trông được đấy,
có điều… hình như, trông cô ấy có vẻ nhiều tuổi hơn cậu?”
“Hơn tôi bốn tuổi.”
Chu Vĩ bật cười: “Hơn ba mươi, cũng là gái già rồi, tôi cứ nghĩ không
biết một anh chàng đẹp trai, tốt nghiệp đại học Chiết Giang như cậu, cuối
cùng sẽ lấy một cô vợ thế nào cơ.”
Bác sĩ pháp y Trần lắc lư cái đầu: “Bây giờ đang mốt chị yêu em đấy, già
thì có sao, đẹp nhất vẫn là ánh mặt trời lúc hoàng hôn, vừa ấm áp vừa ung
dung tự tại, mặt trời lúc hoàng hôn là tình yêu đến muộn, mặt trời lúc
hoàng hôn là tình nồng mãi mãi. Tất nhiên rồi, cô gái nhiều tuổi này hiển
nhiên không thể so được với Ngô Ái Khả, nghĩ lại trước đây…”
Chu Vĩ bỗng đanh giọng quát: “Trần Minh Chương!”
Trần Minh Chương lập tức bừng tỉnh, liên miệng nói: “Ài chà, tôi say
rồi, say rồi, tôi chịu phạt một chén, tự phạt, cậu Giang, cậu đừng để bụng
nhé.” Giang Dương mỉm cười nói: “Không sao, đùa thôi mà, cô ấy tốt với
tôi, tôi thấy cô ấy tốt, thế là đủ rồi.”