không nhắc nữa, còn chuyện đi thi mở sách chép bài gì gì đấy, chúng ta coi
như chưa nghe thấy, tóm lại, ông Tuyết vẫn là cảnh sát hình sự, vẫn là đội
phó, thế là được rồi. Việc thứ hai, là tôi, thời gian trước, tôi đã thôi việc,
không làm nữa rồi.”
Chu Vĩ và Giang Dương đồng thời kinh ngạc: “Anh không làm bác sĩ
pháp y nữa?”
“Đàn ông có tiền là hư hỏng mà, ai bảo tôi có tiền.” Trần Minh Chương
đắc ý cười lớn. “Mấy năm nay, thị trường chứng khoán lên giá, cổ phiếu
kiếm được rất nhiều tiền, tôi bán hết đi, thôi việc rồi. Cậu Giang này, cậu
thật là, năm đó tôi đã bảo là cho cậu biết một thông tin cực kì có giá trị, cậu
không tin, hối hận chưa?”
Giang Dương xòe tay nói: “Tôi bẩm sinh đã không giỏi kiếm tiền.”
Chu Vĩ hỏi: “Ông thôi việc rồi làm gì?”
“Lên thành phố Hàng Châu tự khởi nghiệp, ông cụ nhà tôi đã mất năm
kia, tôi cũng không muốn tiếp tục ở cái địa phương nhỏ Bình Khang này
nữa, định một thời gian nữa, tình hình ở Hàng Châu ổn ổn thì sẽ đón mẹ tôi
lên, tôi cũng mở công ti làm ăn thử xem thế nào.”
Nghe nói người bạn lâu năm chuẩn bị rời khỏi Bình Khang, cả hai người
đều có vẻ buồn rầu, hụt hẫng.
Trần Minh Chương mỉm cười an ủi: “Đừng giương cái bộ mặt đấy ra, cứ
như là tôi với các ông có tình cảm khó nói, tôi sẽ về thăm các ông, các ông
đến thành phố Hàng Châu, tôi tất sẽ nhiệt tình tiếp đón, bao ăn bao ở, thế
còn gì nữa.”
Chu Vĩ cười to: “Được, mình cạn một li, chúc ông Trần làm nên sự
nghiệp ở thành phố Hàng Châu. Đúng rồi, còn việc thứ ba?”
“Việc thứ ba là tin vui của Giang Dương.” Trần Minh Chương nghiêng
đầu nhìn Giang Dương.
“Ồ?” Chu Vĩ quay về phía Giang Dương, chăm chú nhìn vào mặt anh,
một lúc sau bật cười: “Không phải là cậu Giang sắp cưới vợ đấy chứ?”
Giang Dương xấu hổ cúi đầu.