“Nhà xác bệnh viện.”
Giang Dương lập tức quay người chạy đi gặp lãnh đạo để báo cáo tình
hình, đối với sự việc này, lãnh đạo viện Kiểm sát không hề vị nể Lí Kiến
Quốc là phó cục trưởng mà do dự, nghi phạm tử vong trong quá trình tạm
giữ, tất nhiên viện Kiểm sát sẽ nhập cuộc điều tra, yêu cầu điều tra của
Giang Dương lập tức được phê duyệt.
Sự việc không thể chậm trễ, Giang Dương dẫn luôn mấy nhân viên kiểm
sát đến bệnh viện, họ bị cảnh sát trực bên ngoài chặn lại ở cổng nhà xác.
“Tôi cần khám nghiệm thi thể!”
Hai cảnh sát thể hiện rõ thái độ theo đúng lời dặn của cấp trên: “Lãnh
đạo dặn không cho ai vào.”
Giang Dương nổi giận: “Chúng tôi là bên viện Kiểm sát, điều tra nghi
phạm tử vong bất thường ở cục công an theo quy định của pháp luật.”
Cảnh sát thấy họ mặc quân phục, tất nhiên cũng biết là người của viện
Kiểm sát, nhưng lãnh đạo đã ra lệnh, họ không dám tự tiện đưa ra quyết
định: “Chúng tôi thực sự không làm khác được, muốn khám nghiệm thi thể
phải được sự đồng ý của lãnh đạo chúng tôi, đồng chí kiểm sát viên, đừng
làm khó chúng tôi.”
“Lệnh điều tra của viện Kiểm sát cũng không được?”
“Không được!”
“Tránh ra!” Giang Dương quát to.
Hai cảnh sát ưỡn ngực đứng thẳng, hoàn toàn không có ý lùi bước.
Giang Dương nghiến răng, căn dặn đồng nghiệp phía sau: “Chụp ảnh,
quay lại.”
Anh lấy ra giấy tờ và lệnh điều tra, bước đến trước mặt hai cảnh sát, đọc
to theo đúng trình tự điều tra, hai cảnh sát lập tức hoang mang, vội nói:
“Đồng chí kiểm sát viên, các anh đợi một chút, tôi lập tức báo cáo tình hình
với lãnh đạo.”