dậy, nhiệt tình chào đón: “Hai người đúng không? Xin mời các anh lên
tầng.”
Cô gái rời khỏi quầy phục vụ, dẫn họ lên tầng, Giang Dương đứng yên,
đỏ mặt hỏi: “Phiền cô gọi giúp Vương Tuyết Mai, chúng tôi… chúng tôi
muốn hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện một lúc.”
Cô gái lập tức cau mày: “Thế thì các anh phải trao đổi riêng với cô ấy,
chúng tôi không được ra ngoài tiệm.”
“Chúng tôi… chúng tôi muốn…”
Chu Vĩ vội ngắt lời: “Không sao, không sao, cứ lên tầng đã, cho một em,
số 11.”
Giang Dương quay đầu kinh ngạc nhìn Chu Vĩ, ý bảo, anh sành ghê nhỉ.
“Các anh có hai người, số 11, còn cần cô nào nữa, em có được không?”
Chu Vĩ vội từ chối: “Tôi còn có việc bận, chăm sóc ông bạn này của tôi
chu đáo nhé, nhớ phải chăm sóc cẩn thận đấy, lát nữa tôi sẽ thanh toán.”
Anh đẩy Giang Dương đang ngây ra vì kinh ngạc lên lầu, rồi khoái chí
chuồn ra ngoài.
Giang Dương lớ nga lớ ngớ bị dẫn vào một căn phòng chừng bảy tám
mét vuông, ánh đèn mờ ảo, cô gái chỉ vào phòng tắm ở trong góc, bảo anh
tắm trước, số 11 sẽ đến ngay.
Giang Dương đứng yên tại chỗ, không động vào bất cứ thứ gì, cứ thế
quan sát bốn phía xung quanh. Một lúc sau, một cô gái trẻ mặc đồng phục
giống như vậy đẩy cửa bước vào, mặt mũi không xinh xắn lắm, nhưng cũng
thanh tú.
“Lần đầu tiên đến à?” Cô gái dịu dàng hỏi, “Anh tắm trước đi, muốn
chọn loại gì?”
“Loại… loại gì?” Giang Dương hết sức căng thẳng.
Cô gái nở nụ cười tình tứ: “Mát xa bằng ngón tay và cằm 228, mát xa
bằng ngực 328, mát xa bằng chân trọn gói 598, cởi hết 789.”
Giang Dương nuốt nước bọt, vội chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, lắp bắp
nói: “Tôi… tôi không phải là…, tôi không cần những cái này, tôi muốn…”