nhắc lại sự việc này nữa, tôi chỉ muốn quên đi, tôi không biết ai là Ghế
Đẩu, tôi không biết bất cứ người nào hết, cho dù anh muốn gặp tôi làm gì
đi nữa, tôi chỉ có một câu, không thể, tôi còn phải sống chứ. Anh đi đi!”
Ngón tay cô gái cứ thế chỉ thẳng vào Giang Dương.
Sau khi nhìn vào mắt cô gái mấy giây, Giang Dương im lặng đi qua
người cô gái, mở cửa, từ từ đi ra.