mời ăn ngon, uống ngon, chơi vui, mình không phải bỏ ra đồng nào, nghĩ
mà thấy sướng ghê đây, mặt mũi đừng có rầu rĩ nữa, nào, nâng cốc cùng
hưởng sự phồn vinh!”
Giang Dương không muốn làm Chu Vĩ mất hứng, làm ra vẻ tươi cười
thoải mái, cùng họ nâng cốc cụng li.
Uống được vài chén, Trần Minh Chương lại quan tâm đến hai ông bạn
cũ: “Ông Tuyết, con trai ông cũng là cảnh sát rồi, tôi còn chưa đưa phong
bì chúc mừng đâu.”
“Có gì mà đưa phong bì chúc mừng.” Chu Vĩ xua tay vẻ coi thường:
“Thằng nhóc này chả có tí gen nào của tôi, nó bảo làm cảnh sát hình sự quá
vất vả, nên thi vào… thi vào đội điều tra kinh tế, ôi dào, ông biết đội điều
tra kinh tế làm gì không, ngày nào cũng có cả đám các bà các cô luống tuổi
đến báo án, nào là bị lừa tiền, nào là gặp phải bọn bán hàng đa cấp, thái độ
với họ tử tế một tí, là họ lên mặt, mắng ông là biết họ bị lừa tiền, sao còn
không đi điều tra. Nếu ông giải thích với họ mà thái độ không tử tế một cái,
là họ lập tức tố cáo ông. Tôi đang chờ xem sau này nó làm được nên trò
trống gì!”
“Tốt đấy chứ, việc của con, ông can thiệp vào nhiều thế làm gì, làm cảnh
sát hình sự như ông, rồi cuối cùng lên chức đến tận đồn công an, mấy năm
nữa nhà nước mà có chính sách kéo dài độ tuổi về hưu, đảm bảo trước khi
về hưu, ông sẽ lên chức thành bảo vệ.” Trần Minh Chương khích bác.
Cả ba người đều cười ha hả.
Trần Minh Chương lại nhìn Giang Dương: “Cậu Giang, con trai cậu học
mẫu giáo lớn rồi nhỉ, cuối năm vào tiểu học, tôi đã chuẩn bị một phong bì
chúc mừng cậu.”
Anh lấy ra một chiếc phong bì dày cộp, Giang Dương ra sức từ chối,
nhưng cuối cùng bị hai người bắt ép, đành nhận lấy, anh cầm chiếc phong
bì mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra.
Chu Vĩ vội cầm chén rượu lên nói to ‘cạn li’, chặn những giọt nước mắt
của Giang Dương lại.