“Nhưng tôi làm mất ví tiền rồi, mất ví tiền rồi…” Giang Dương vẫn lẩm
bẩm một mình, mấy giây sau, anh oà lên khóc, ngồi vật ra ghế, ngả người
vào ghế, khóc ầm lên.
Chu Vĩ và Trần Minh Chương im lặng nhìn anh, không ai nói gì, không
ai có bất cứ hành động gì.
Mười năm nay anh chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng hôm nay, chỉ là mất ví tiền, anh đã khóc, khóc to, chưa bao giờ
khóc to như thế…
Một lúc lâu sau, Giang Dương thấm mệt, bắt đầu ho rất to, Chu Vĩ và
Trần Minh Chương bước tới bên cạnh, vỗ vào anh, anh vẫn ho, ho dữ dội,
đột nhiên, miệng phun ra một vệt máu tươi, tiếp đó người xỉu đi, không còn
biết gì nữa.