Trần Minh Chương nhìn anh đầy quan tâm: “Cho dù cuối cùng có thành
công hay không, qua đợt này, cậu và bà xã tái hôn đi, nghe ông Tuyết nói,
cô ấy vẫn giữ cái siêu thị nhỏ ở trước nhà, chưa tái giá, vẫn chờ cậu. Cậu ra
tù nửa năm vừa rồi, đã về thăm cô ấy chưa?”
Giang Dương khẽ khịt mũi: “Có về thăm vài lần, việc kháng cáo của tôi
vẫn chưa xong, cho nên tôi…”
“Cậu nghe lời tôi, cho dù cuối cùng việc kháng cáo có thành công hay
không, cuối năm nay, cùng lắm là đến cuối năm nay, dừng lại ở đó, được
không, sang năm tái hôn, chúng tôi đều đến dự.” Trần Minh Chương nhìn
Giang Dương, ánh mắt rất chân thành.
Anh im lặng không nói gì, một lúc lâu sau, chậm rãi gật đầu.
Họ cùng cười giòn giã, vội nâng cốc mời Giang Dương.
Giang Dương thấy lòng mình thật ấm áp, anh đưa chiếc phong bì xuống
dưới bàn, nhét vào trong túi quần, mấy giây sau, anh đột nhiên đứng dậy,
lục tìm khắp người.
“Sao thế?” Chu Vĩ hỏi.
“Mất ví rồi,” Giang Dương cuống cuồng lục tìm lại một lượt nữa, sau khi
chắc chắn đã bị mất, mặt mũi rầu rĩ, “Chắc là buổi chiều lúc chuồn ra ngoài
không để ý, rơi từ trong túi ra.”
Chu Vĩ hỏi: “Mang bao nhiêu tiền?”
“Cũng không nhiều, chưa đến một nghìn…”
Chu Vĩ vội bảo: “Ông Trần thanh toán - ông Trần, không vấn đề gì chứ?”
“Không vấn đề gì.”
“Thế thì mặc kệ đi, uống rượu đã.”
Mắt Giang Dương bắt đầu đỏ hoe: “Chứng minh thư, thẻ ngân hàng đều
phải làm lại, tôi…”
Chu Vĩ xua tay: “Đồn công an chỗ tôi chuyên quản việc này, cứ yên tâm,
buổi chiều chỉ phục vụ năm mươi phần trăm, về rồi tôi sẽ tìm người phục
vụ một trăm phần trăm.”