Chu Vĩ bực bội ngậm miệng lại.
“Tôi… tôi không thu phí.” Trương Siêu lúng túng nói, mắt nhìn về phía
vợ, nhưng vợ lại không phản ứng gì, sắc mặt anh ta chợt trở nên hiu hắt, cúi
đầu nói: “Cho dù các anh đánh giá tôi thế nào, tôi… tôi muốn làm một số
việc để bù đắp lại hành động tự cho là thông minh của mình năm xưa, các
anh… các anh đều rất dũng cảm.”
Giang Dương bình tĩnh nói: “Cảm ơn thầy Trương, có điều hiện tại em
vẫn khỏe, em có thể tự kháng cáo được, em rất hiểu về quy trình, không
cần phiền thầy đâu.”
“Tôi…” Trương Siêu nghẹn lời.
Trần Minh Chương thở dài một tiếng, bảo: “Ý kiến của luật sư Trương
rất hay, tôi quyết định thay cho cậu, trăm sự nhờ luật sư Trương, nhưng
không được miễn phí hoàn toàn, những khoản cần thu phí thì vẫn cứ thu,
tôi sẽ chịu trách nhiệm chi trả. Giang Dương, tuần sau làm hoá trị, cậu cứ
yên tâm dưỡng bệnh, đừng lo nghĩ nữa, mấy hôm nữa tôi sẽ sắp xếp cho
người đón vợ và con trai cậu đến ở tại thành phố Hàng Châu, tôi sẽ lo liệu
mọi việc ổn thoả.”
“Chuyện này… không được, anh đã làm nhiều quá rồi.” Giang Dương
cảm động nhìn Trần Minh Chương.
Trần Minh Chương xua tay cười: “Tôi chỉ bỏ ra ít tiền thôi mà, những
năm qua, mọi việc cậu và ông Tuyết làm, tôi chỉ đứng một bên chứng kiến,
nhưng tôi không có dũng khí ủng hộ cậu và ông ấy bằng hành động, tôi,
cũng không phải là một người dũng cảm. Cậu và ông Tuyết là những người
mà tự đáy lòng tôi vô cùng kính phục.”