CHƯƠNG 64
Tháng 1 năm 2013,
vừa qua tết dương lịch.
Văn phòng công ti Trần Minh Chương.
Trương Siêu ngồi trước mặt ba người, vẻ mặt tươi cười: “Viện Kiểm sát cao
cấp tỉnh đã thụ lí hồ sơ kháng cáo của Giang Dương, nhưng từ trước đến
giờ việc lật án oan sai luôn là một quá trình rất lâu, không thể sốt ruột ngay
tức thì được, hai tuần một tôi sẽ đi nghe ngóng thông tin. Bây giờ có một
thông tin rất tốt, chính quyền khoá mới định tiến hành cải cách tư pháp,
tháng trước viện Kiểm sát cao cấp tỉnh vừa lật lại vụ án oan hai chú cháu
giết năm người ở Tiêu Sơn, đây là một vụ ghi dấu điển hình, gây chấn động
dư luận toàn quốc. Mọi kênh thông tin trong giới tư pháp đều cho thấy, các
địa phương trên toàn quốc sẽ dấy lên làn sóng lật án oan sai, đợt cải cách tư
pháp này mang lại hi vọng rất lớn, môi trường lớn bắt đầu thay đổi, tôi tin
rằng nhất định sẽ lật được vụ án của Giang Dương!”
Giang Dương mỉm cười nói: “Cảm ơn thầy Trương.”
“Có gì đâu, đây là việc duy nhất tôi có thể làm được cho cậu.” Lúc này,
anh ta bỗng để ý thấy cả Trần Minh Chương và Chu Vĩ đều cúi đầu, không
nói gì, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào đối với những lời vừa rồi
của anh ta. Nghĩ lại hồi nãy, từ lúc anh ta vào cửa, chỉ có Giang Dương lịch
sự chào hỏi anh ta, còn hai người kia đầu óc cứ để đi đâu. Chu Vĩ không hề
có thái độ không thiện chí đối với anh ta, chỉ là hình như hoàn toàn không
để ý xem anh ta nói gì.
“Các anh… các anh sao thế? Có phải là vẫn cảm thấy tôi…”
Chu Vĩ và Trần Minh Chương vẫn im lặng không nói gì.
Giang Dương giải thích với anh ta: “Các anh ấy không phải là vì thầy,
mà vì… vì hiệu quả hoá trị không lí tưởng lắm, đã kết luận là giai đoạn