Trần Minh Chương lo lắng hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
“Mười năm nay, tôi gần như chỉ làm một việc, nhưng cuối cùng vẫn
không có cách nào hoàn thành được. Bây giờ tôi không còn thời gian nữa,
có lẽ đây cũng là ý trời. Tôi muốn dùng cái chết để thu hút sự quan tâm của
tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, đưa toàn bộ sự thật ra ánh sáng, để bọn tội
phạm bị trừng trị đích đáng.”
Chu Vĩ nghiêm giọng quát: “Cậu định làm gì?”
Giọng Giang Dương đầy cảm xúc: “Sau khi nhận được thông báo của
bệnh viện, mấy hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều, nếu tôi tự sát thì sẽ thế nào?
Một vụ tự sát gây chấn động dư luận! Một vụ tự sát thu hút sự chú ý của
đông đảo mọi người. Sau sự việc đó, mọi người sẽ biết trước đây tôi là một
kiểm sát viên, tại sao tôi phải vào tù, trong mười năm qua tôi đã làm việc
gì. Thêm vào đó là những bức ảnh, danh sách người bị hại, các anh lẳng
lặng đưa toàn bộ diễn biến sự việc lên mạng, tôi tin rằng nhất định sẽ gây ra
một cơn bão dư luận, bọn chúng nhất định sẽ bị điều tra, trị tội!”
Chu Vĩ mắng: “Cậu điên rồi à? Cậu nói luyên thuyên cái gì thế hả! Cho
dù cậu chỉ còn sống được một ngày nữa, cũng phải cố gắng sống tiếp cho
tôi, sum vầy vui vẻ với vợ con!”
Trần Minh Chương nói: “Ông Tuyết nói đúng đấy, cậu đừng có nảy ra
những ý tưởng siêu phàm nữa, cậu làm như thế sẽ vẫn không có bất cứ kết
quả gì đâu.”
Trương Siêu nói: “Cậu làm kiểm sát viên bao nhiêu năm rồi, hắn đã hiểu
rất rõ, kiểm sát viên các cậu thấy phản cảm nhất là cái gì. Các cậu thấy
phản cảm nhất là người khác sử dụng nghệ thuật hành vi để kháng cự lại
luật pháp. Nào là tự thiêu, nào là tự sát, toàn là những người dốt nát hết
cách mới làm, liệu có được kết quả hay ho gì, mọi việc như thế nào vẫn sẽ
như thế đó. Cậu là một kiểm sát viên, từ trước đến giờ luôn hướng tới sự
chính nghĩa trong quy trình làm việc, tại sao cậu lại nảy sinh ý nghĩ thực
hiện nghệ thuật hành vi như thế được!”
Giang Dương hoàn toàn không hề bị lay động trước những lời khuyên
can của ba người, vẫn nhất mực muốn làm theo ý mình, cuối cùng Chu Vĩ