to tiếng với anh, ông bực quá mở luôn cửa sổ, thò đầu xa ra ngoài cửa sổ
hút thuốc.
Trần Minh Chương vẫn ở bên cạnh ra sức khuyên ngăn.
Trương Siêu thì ngồi cúi đầu ở một góc, nhìn họ tranh cãi, không nói câu
nào.
Sau khi tranh luận đủ kiểu mất cả buổi chiều, cuối cùng Chu Vĩ nói rắn:
“Cậu muốn tự sát chứ gì, được, cậu đi mà tự sát, đừng có hi vọng sau khi
cậu chết, chúng tôi sẽ đưa ảnh và diễn biến sự việc lên mạng, tôi nói cho
cậu biết, tuyệt đối không. Đên lúc cậu chết rồi, chỉ có bị đồn công an kết
luận là một kiểm sát viên có lối sống không trong sạch phải vào tù ba năm,
sau khi ra tù không chịu được sự thay đổi của cuộc sống nên tự sát, không
ai biết trong mười năm qua cậu đã làm gì, tất cả mọi người đều chửi cậu là
đáng kiếp!”
Giang Dương nói: “Anh sẽ không thể dửng dưng như thế được.”
“Tôi sẽ không? Ha ha, thế thì cậu cứ đi chết vô ích đi, xem tôi có dửng
dưng hay không!”
Trần Minh Chương nói: “Đừng cãi nhau nữa, không có ý nghĩa gì cả, cậu
tự sát hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, không thể thay đổi được bất cứ kết
quả gì, sau khi cậu chết, chúng tôi cũng sẽ không làm bất cứ việc gì.”
Giang Dương nhìn hai người, buông một tiếng thở dài, lúc này, để ý thấy
Trương Siêu đang ngồi ở một góc xa cúi đầu, không nói câu nào, anh muốn
xin ý kiến của Trương Siêu: “Thầy Trương, thầy có nhận lời giúp em
không?”
Trương Siêu lắc đầu: “Không.”
Chu Vĩ nói to: “Thấy chưa, đến chúng tôi còn chẳng giúp cậu, làm gì có
chuyện ông thầy Trương của cậu lại muốn chuốc phiền vào mình.”
Trần Minh Chương đanh giọng quát: “Chu Vĩ, ông không ngậm cái mồm
hôi của ông lại được hả!”
Chu Vĩ tự biết đã lỡ lời, vội xin lỗi Trương Siêu: “Luật sư Trương, tôi
xin lỗi, tôi lỡ lời, mong anh bỏ quá cho.”