cuối.”
Trương Siêu choáng váng, mắt bắt đầu đỏ hoe. Anh biết, ung thư phổi
giai đoạn cuối, tỉ lệ tử vong trong vòng nửa năm gần như lên tới một trăm
phần trăm.
Giang Dương vẫn tỏ ra như không có gì, mỉm cười nói với ba người:
“Mọi người đừng có rầu rĩ như thế, tôi vẫn còn đây thôi, đã đi đâu, có phải
là ngày đầu tiên biết tin đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lí nửa năm nay rồi, đã biết
sẽ có ngày như thế này từ lâu rồi. Cái vụ ung thư này, cũng còn được, chỉ
có hai ba tuần cuối cùng, di căn khắp người sẽ tương đối khó chịu, trước đó
thì cũng thế thôi, cứ coi như là tôi bị cảm nặng đi, bây giờ thi thoảng ho
một tí, không hề gì. Nào, anh Tuyết, cười cho mọi người xem cái.”
Chu Vĩ chống cằm trợn mắt nhìn anh, một lúc sau, từ từ ngoác miệng ra
cười, những người khác cũng bật cười thành tiếng theo.
Sau khi biết tin đã kết luận là giai đoạn cuối, cũng không còn ai khuyên
cố gắng điều trị nữa, chỉ mong Giang Dương vui vẻ.
“Thế là đúng đấy, bây giờ ngày nào tôi cũng ở bên vợ con, rất vui, thực
sự là rất vui, vô cùng cảm ơn các anh, về tương lai, tôi không quan tâm
nữa. Còn về khoản tiền nợ anh Trần, chắc là tôi không trả được rồi, hay là
coi như lãi suất khoản tiền tám trăm tệ anh chặt chém của tôi năm xưa, thế
là hết nợ nhé.”
Trần Minh Chương cười bảo: “Coi như số tôi đen, gặp phải tên cho vay
lãi nặng như cậu. Vụ làm ăn tồi tệ nhất đời tôi chính là vụ chặt chém của
cậu tám trăm tệ hồi đó đấy.”
“Anh phải suy xét cả mức độ vật giá năm đó nữa chứ, tôi phải ăn bao
nhiêu bữa mì tôm mới để ra được tám trăm tệ, thế mà anh chặt chém không
thương tiếc, một phát là cuỗm sạch.”
Mọi người phá lên cười.
Một lúc sau, Giang Dương bình tĩnh lại, bỗng trở nên nghiêm túc, anh
trịnh trọng nhìn ba người, nói: “Bác sĩ nói tôi còn khoảng ba đến năm
tháng, thời gian không còn nhiều, tôi vẫn muốn làm một việc nữa, mong là
các anh không cản tôi.”