Giang Dương cười với Chu Vĩ, rồi ngồi lại vào trong ghế, nhìn ba người,
nói: “Tôi vốn cũng chẳng còn được mấy tháng, chẳng qua là sớm hơn một
chút, hơn nữa ung thư giai đoạn cuối sẽ rất đau đớn, các anh ít nhiều cũng
đều đã từng chứng kiến bạn bè hoặc người thân mắc bệnh ung thư, mấy
tuần cuối cùng rất khổ sở, ở Trung Quốc không có cái chết nhân đạo, so với
cách chết cuối cùng như vậy, chẳng thà tận dụng một chút, đúng không?”
Chu Vĩ và Trần Minh Chương đều buông một tiếng thở dài, vùi đầu vào
trong cánh tay.
Giang Dương lại nói: “Thầy Trương, em thấy ý tưởng của thầy rất hay,
em chỉ nghĩ đến nghệ thuật hành vi, quá thấp cấp, sự chính nghĩa trong quy
trình mà thầy nói đến, mới là phương án lí tưởng nhất, chỉ có điều, em
không muốn vì thế mà thầy phải hi sinh nhiều như vậy, liệu có thể có cách
nào, không liên lụy đến mọi người, kế hoạch chỉ một mình em thực hiện,
mà lại đạt được hiệu quả như vậy?”
Trương Siêu lắc đầu: “Không thể, để thực hiện sự chính nghĩa trong quy
trình, những việc sau khi cậu chết, buộc phải được hoàn thành bởi những
người khác.” Anh ta nhìn về phía Trần Minh Chương, “Tổng giám đốc
Trần giỏi đầu tư cổ phiếu, tất sẽ hiểu rõ nguyên lí lợi nhuận tỉ lệ thuận với
rủi ro.”
Trần Minh Chương mím môi: “Tôi hiểu Giang Dương, tôi không phản
đối việc sử dụng cái chết của cậu ấy để làm một vài việc, nhưng tôi thấy
đúng là luật sư Trương không cần phải hi sinh bản thân mình, anh làm như
vậy chắc chắn sẽ phải ngồi tù, tôi hoàn toàn tin rằng năm xưa khi giúp
Giang Dương kháng cáo, anh đã bị lừa, anh không cần hoàn thành những
việc sau khi chết của Giang Dương với suy nghĩ để chuộc tội.”
“Không phải như anh nghĩ,” Trương Siêu lắc đầu nói, “Nói thật lòng,
đúng là tôi có suy nghĩ muốn chuộc tội, nhưng không chỉ là mắc nợ với
Giang Dương, tôi mắc nợ Hầu Quý Bình nhiều hơn. Những lời Chu Vĩ nói
đều không sai, đúng là tôi đã thích Lí Tĩnh từ rất lâu rồi, lúc đầu khi phát
hiện ra điểm đáng ngờ nhưng lại không kháng cáo, là vì sợ chuốc phiền vào
mình, nhưng sau này, đúng là trong lòng tôi ích kỉ, tôi muốn bóng dáng