Hầu Quý Bình hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Lí Tĩnh, cho nên mới
cứ một mực khẳng định rằng việc điều tra sẽ không có kết quả, để Lí Tĩnh
từ bỏ. Tôi mắc nợ Hầu Quý Bình, cũng mắc nợ Lí Tĩnh, nếu tôi không dùng
hành động thực tế để bù đắp cho quá khứ, sau này, tôi không biết sẽ phải
đối mặt với Lí Tĩnh như thế nào. Có lẽ cô ấy sẽ giả vờ như không có
chuyện gì, nhưng tôi không làm được. Cho nên, Giang Dương, cậu đừng từ
chối đề nghị của tôi, tôi đã không còn trẻ trung gì nữa, không phải vì một
phút bốc đồng muốn thể hiện tinh thần chính nghĩa mà nói ra những lời ấy,
tôi là người có suy nghĩ chín chắn.”
Chu Vĩ mím môi, không nói gì, đứng lên đi ra ngoài phòng hút thuốc.
Còn lại ba người im lặng không nói gì, rất lâu sau, Trần Minh Chương
lên tiếng: “Kế hoạch này của anh chưa thấu đáo lắm, tôi thấy còn rất nhiều
kẽ hở, không thể đi được đến bước cuối cùng như mong muốn.”
Trương Siêu mỉm cười nói: “Đó chỉ là cái khung phương án tôi nghĩ ra
trong thời gian ngắn, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, đến khâu thực
hiện cuối cùng, còn cần phải lên kế hoạch chi tiết cho từng bước một. Bốn
người chúng ta cùng chung sức, bác sĩ pháp y, cảnh sát, kiểm sát viên, luật
sư, cả bốn người chúng ta đều am hiểu ngành của mình, đều là những
người xuất sắc trong ngành của mình, năng lực của cả bốn người tập trung
lại, nhất định có thể làm cho kế hoạch đi được đến bước đó.”
Giang Dương do dự lắc đầu: “Tôi không muốn mọi người vì việc này mà
gặp phiền hà, nếu như vậy thì kể cả là đi được đến bước đó một cách thành
công cũng không có ý nghĩa gì.”
Trương Siêu nói: “Không đâu, tôi bị phiền thì không tránh được rồi, tổng
giám đốc Trần và Chu Vĩ chỉ đưa ra ý kiến, xem toàn bộ kế hoạch có những
sơ hở nào, không liên quan đến việc thực hiện cụ thể, chúng tôi sẽ lên kế
hoạch kĩ lưỡng về lời khai của nhau, có như vậy mới giảm thiểu được sự hi
sinh của chúng ta đến mức thấp nhất.”
Trần Minh Chương cau mày nói: “Nhưng việc này, không chỉ anh phải
thuyết phục Lí Tĩnh, mà Giang Dương cũng phải thuyết phục Quách Hồng