Hà, Quách Hồng Hà có quyền được biết toàn bộ sự việc, cô ấy chỉ là một
phụ nữ bình thường, e là…”
Giang Dương lắc đầu: “Anh Trần, anh nghĩ về Hồng Hà đơn giản quá
đấy. Có thể trong mắt các anh, cô ấy chỉ là một phụ nữ rất bình thường, ít
học, ngoài việc ở nhà chăm con, làm mấy việc tay chân đơn giản, cô ấy
không hiểu gì, không biết gì, nhưng cô ấy là một phụ nữ rất kiên cường.
Ngay từ lúc chúng tôi mới quen nhau, cô ấy vẫn luôn biết tôi đang làm gì,
cô ấy cũng luôn ủng hộ tôi, kể cả là những năm vừa rồi, trải qua bao nhiêu
chuyện như vậy, cô ấy cũng chưa bao giờ phàn nàn tôi nửa câu, chưa bao
giờ bảo tôi từ bỏ. Lần này, cô ấy cũng sẽ ủng hộ tôi. Chỉ có điều,” mắt anh
đỏ hoe, “Cuộc đời này, tôi thật có lỗi với cô ấy.”
Trần Minh Chướng cắn chặt môi, dường như rất không muốn, lại dường
như không tìm được cách nào hay hơn nữa.