sau ra hiệu cho hành khách lùi lại.
Hành khách trong ga tàu điện ngầm kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, tiếp
đó, theo thói quen giao tiếp, có nguy hiểm chứ gì, không lăn tăn gì nhiều,
trước tiên mọi người giơ điện thoại di động lên, hướng về phía gã đàn ông
trung niên kì quặc chụp một hồi, rồi đưa ảnh lên mạng. Tất nhiên, không ít
các cô gái trẻ nhân cơ hội quay người, chỉnh ống kính, làm vài kiểu selhe
xinh đẹp, thêm dòng chữ “Mình đang ở ga tàu điện ngầm, xảy ra một vụ
nghiêm trọng, vô cùng nguy hiểm, sợ ghê đây!” cảnh sát và nhân viên bảo
vệ chăm chú quan sát gã đàn ông, đề phòng hành động tiếp theo của gã. Gã
đàn ông cũng chằm chằm nhìn họ, một tay đút vào trong ngực áo, rút ra
một chiếc vợt bóng bàn, vừa khua múa vừa hét: “Đừng có xông tới, các anh
có sợ không? Các anh đừng có mà xông tới, trong va-li thật sự là không có
gì!”
Thấy cái mà anh ta gọi là ‘vũ khí sát thương’ chỉ là một chiếc vợt bóng
bàn, đám đông vây xem xung quanh cười ầm lên, càng nhanh tay bấm máy
chụp ảnh. Cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, xem ra gã này là một thằng điên
say rượu, có điều nếu cứ xông thẳng vào khống chế gã, thì thế nào cũng bị
gã vung mấy nhát vợt bóng bàn vào đầu trong lúc giãy giụa chống cự, sức
lực của những kẻ điên thường tương đối mạnh, vòng ra phía sau tấn công
thì vẫn hay hơn. Đồng thời, cảnh sát cũng chú ý đến nửa câu nói đằng sau
của gã, sự chú ý tự nhiên hướng vào chiếc va-li to sau lưng gã, cảnh sát
đứng cách một khoảng khua múa chiếc gậy, nghiêm giọng chất vấn: “Trong
va-li chứa gì?”
“Không… không có gì.” Gã đàn ông trung niên hốt hoảng đáp lời.
“MỞ ra!” Giọng cảnh sát rắn đanh.
“Không… không được động vào.”
Lúc này, gã bị một cảnh sát đột ngột nhảy tới từ phía sau ôm chặt lấy vai,
gã còn định vung chiếc vợt bóng bàn, lập tức bị mấy cảnh sát và nhân viên
bảo vệ khác xông tới đè bẹp xuống đất, chỉ còn biết kêu lên ư ử.
Sau khi khống chế được gã, cảnh sát quay người nhìn chiếc va-li, vừa
định mở ra, thì gã đàn ông bỗng hét lên thất thanh: “Không được mở ra, rất