toàn thân toát ra mùi rượu và mồ hôi nồng nặc. Nếu có thêm một chiếc gậy
trên tay, anh ta sẽ chẳng khác nào một đệ tử của cái Bang.
Trên tàu trên xe, cho dù có đông chật đến đâu, người ta cũng sẽ hào
phóng, tốt bụng nhường cho kẻ ăn mày một mét không gian thoải mái,
huống hồ là ở trên đường.
Sau khi bước xuống thang cuốn, gã đàn ông vừa kéo chiếc va-li nặng
nhọc đó, vừa tiếp tục đi về phía trước, những người xung quanh ngửi thấy
mùi rượu nồng nặc trên người anh ta đều chủ động tránh xa ra, anh ta
không hề để tâm, sau khi nhét tiền xu vào cái máy bán vé, lấy được một
chiếc thẻ tàu điện ngầm, anh ta liền chậm rãi đi về phía cổng kiểm soát an
ninh.
Lúc này, anh ta chú ý thấy từ đằng xa trên bậc thang ở lối ra vào đầu bên
kia ga tàu điện ngầm có hai ánh mắt hướng về phía mình, anh ta đẩy gọng
kính lên, cũng nhìn về phía họ. Hai người đàn ông trung niên đứng ở đó,
một người mặt hầm hầm giận dữ, tay nắm chặt nắm đấm trừng trừng nhìn
anh ta, một người mặt lạnh tanh, lấy tay chỉ lên mắt. Anh ta hiểu ý khẽ gật
đầu đáp lại họ, tháo kính ra, trên mặt thoáng hiện một nụ cười khó có thể
nhận thấy, tiếp đó lại đeo kính vào, không nhìn họ nữa, tiếp tục đi về phía
cổng kiểm soát an ninh.
Lúc sắp đến chỗ cổng kiểm soát an ninh, anh ta cuộn chiếc áo jacket cũ
lại, khom lưng, rụt cổ, dừng chiếc va-li lại, rồi đột ngột bước nhanh, chen
về phía trước theo đám đông, dường như muốn trà trộn vào giữa đám đông
để đi qua cổng kiểm soát an ninh, nhưng vẫn bị nhân viên bảo vệ kéo lại:
“Va li đặt lên để kiểm tra.”
“Tôi… bên trong này của tôi là chăn.” Anh ta hơi ngập ngừng, tay nắm
chặt chiếc va-li.
Nhân viên bảo vệ đã gặp quá nhiều những kẻ quê mùa lần đầu tiên đi tàu
điện ngầm, liền đáp lời theo thói quen: “Tất cả va-li, túi xách đều phải qua
kiểm tra.”
“Bên trong… bên trong đúng là chăn.” Anh ta định bước thêm một bước
về phía trước, nhưng nhân viên bảo vệ đã thò cánh tay lớn ra, chặn trước