CHƯƠNG 1
Chiều thứ sáu
ngày 2 tháng 3 năm 2013
Nắng chiếu rực rỡ, ga Quảng trường văn hoá hồ Tây tuyến tàu điện ngầm
số 1 thành phố Hàng Châu.
Trên đoạn giữa con đường phía ngoài ga tàu điện ngầm có một cột đèn
giao thông, lúc này, một gã đàn ông đang kéo một chiếc va-li hành lí rất
lớn, kiên nhẫn đứng ở chỗ rẽ đợi tín hiệu đèn xanh.
Có điều rõ ràng là nhiều người khác thiếu đi sự kiên nhẫn này, nhất là
khi đang ở giữa con đường đông đúc, dường như khi một đám đông cùng
vượt đèn đỏ, thì chuyện tố chất cao hay thấp không còn quan trọng nữa,
mọi người ào ào qua đường, biết là ô tô không dám lao vào đám đông, thế
là vượt đèn đỏ trở thành lẽ tất nhiên, người nào cũng hùa theo dòng người
bên mình lao qua đường.
Gã đàn ông khinh bỉ nhìn đám đông, miệng nở nụ cười khinh miệt:
“Người ta đã không còn nhớ ra lần đầu tiên vượt đèn đỏ là khi nào nữa, có
lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba…”
Đèn xanh bật sáng, anh ta kéo chiếc va-li hành lí, đi về phía ga tàu điện
ngầm, đến chỗ phía trước thang cuốn, một đôi tình nhân sinh viên bên cạnh
đi vào thang cuốn cùng anh ta, thấy anh ta bước xuống, liền chủ động
nhường, mấy giây sau, đợi cho đến khi anh ta xuống được năm sáu bậc,
cách một quãng xa rồi họ mới bước theo, vì trông anh ta không được thân
thiện dễ mến cho lắm.
Anh ta khoảng hớn bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo jacket nhàu nhĩ,
đầu bóng nhẫy, có vẻ lâu lắm rồi chưa gội, đeo một chiếc kính nhựa cũ kĩ,
con ngươi mắt đỏ quạch, hơi sưng, da mặt phủ một lớp dầu, lẫn với bụi đất,