mặt anh ta như một chiếc bánh đĩa Ấn Độ
“Tất cả va-li, túi xách đều phải qua kiểm tra.” Nhân viên bảo vệ nhắc lại
một lần nữa, hoàn toàn không có cơ hội thương thảo.
“Đúng là chăn, không cần kiểm tra.” Anh ta hơi nghiêng người sang một
bên, chặn người đang xếp hàng ở phía sau lại, những lời giục giã bực bội
vang lên phía sau lưng anh ta.
Nhân viên bảo vệ ngẩng đầu lên, bắt đầu chú ý đến gã đàn ông nồng nặc
hơi rượu này, nét mặt anh ta đầy căng thẳng lo âu, nhân viên bảo vệ khẽ cau
mày, trong lòng dấy lên sự cảnh giác, nắm chặt chiếc máy bộ đàm trong tay
theo bản năng.
Sau khi nhìn vào mắt nhân viên bảo vệ mấy giây, gã đàn ông đột nhiên
đá mạnh về phía nhân viên bảo vệ: “Tôi không vào nữa!” cú đá của gã rất
mạnh, nhân viên bảo vệ không hề để phòng liền ngã lăn quay, gã đàn ông
quay đầu gầm lên, hung dữ lao vào khiến đám đông đang xếp hàng phía sau
rẽ ra, gã đẩy một nhát đổ hàng rào ngăn cách, co cẳng chạy, kéo theo chiếc
va-li.
Trong lúc tháo chạy, gã tháo chiếc kính ra ném xuống trước mặt, cố tình
giẫm một nhát vỡ vụn.
Nhân viên bảo vệ vội vàng bò dậy, túm lấy chiếc gậy cảnh sát đuổi theo
gã, vừa kêu to ‘đứng lại’, vừa cuống cuồng hét vào máy bộ đàm yêu cầu trợ
giúp.
Ga tàu điện ngầm rất đông đúc, gã đàn ông kéo theo chiếc va-li to nặng
chạy chưa được bao xa, liền bị mấy nhân viên bảo vệ xông tới vây lại giữa
lối đi, ngay lúc đó, hai cảnh sát trực ở ga cũng nhanh chóng có mặt.
“Các anh đừng có xông tới!” Gã đàn ông thấy không còn chỗ tháo chạy,
đứng ở giữa lối đi, chiếc va-li dựng phía sau người, chùng gối, tư thế nửa
quỳ, một tay xòe ra năm ngón, chặn những nhân viên bảo vệ và cảnh sát
định xông tới khống chế gã lại, mắt trợn lên giận dữ, “Đừng có xông tới, tôi
có vũ khí sát thương!”
Vừa nghe thấy ‘có vũ khí sát thương’, tất cả mọi người đều dừng lại theo
bản năng, trong lòng giật thót. Mấy cảnh sát dang rộng hai tay vẫy về phía