Nghiêm Lương lại hỏi tiếp: “Tôi có xem một số tài liệu về vụ án này, còn
một vài chỗ không hiểu, hi vọng là có thể xác nhận lại với anh một lần nữa,
có thể có một vài câu hỏi trùng lặp với nội dung thẩm vấn khi trước, có
điều chắc anh không thấy phiền chứ?”
“Ngày nào tôi cũng phải trả lời đi trả lời lại rất nhiều lần cùng một câu
hỏi, đã quen lắm rồi.”
“Xem ra, anh đã thuộc lời thoại như cháo chảy rồi, nên không bao giờ
nói sai.” Nghiêm Lương cười nhìn anh ta.
“Những gì tôi khai báo đều là sự thật, các anh không tin, tôi cũng đành
chịu, có lẽ chỉ còn cách để cảnh sát điều tra hình sự biên tập lời khai của tôi
theo kiểu nói xoắn lưỡi
, tôi mà nói sai có nghĩa là tôi nói dối.”
Triệu Thiết Dân liếc nhìn Nghiêm Lương với vẻ bất lực, dường như
muốn nói, thấy chưa, đây đâu có phải là một nghi phạm bị bắt, ngày nào
hắn cũng diễn trò talkshow với chúng tôi trong này.
Nếu là một nghi phạm bình thường đùa cợt như vậy với cảnh sát, với
tính khí của Triệu Thiết Dân thì đã không thể nhịn được từ lâu rồi, chỉ cần
hỏi anh ta một câu cháu của cháu gái của cháu ngoại của bà ngoại của ông
nội của mẹ của bố là ai, trong vòng ba giây anh ta mà trả lời sai, nói dối
một câu, cho nện luôn vào lòng bàn chân, chỉ một ngày là khai ngay, làm
sao phải mất nhiều sức lực như thế. Nhưng vụ án này đã xôn xao dư luận,
mọi người đều nghi ngờ cảnh sát sử dụng nhục hình để ép cung, cả xã hội
đều giám sát, anh còn biết làm sao?
Nghiêm Lương mỉm cười, không để tâm, ông thích đối thủ như vậy, nếu
nghi phạm là một kẻ tồng tộc thì vụ án này quá vô vị, ông liền tiếp tục hỏi
một câu hỏi mở màn hết sức nghèo nàn: “Không phải là anh giết người, tại
sao lúc đó anh lại nhận tội?”
Hiển nhiên, Trương Siêu đã trả lời câu hỏi này vô số lần, và ngày nào
cũng tiếp tục trả lời vô số lần, anh ta bĩu môi nói ra đáp án ngày nào cũng
có trong cuốn sổ ghi lời khai: “Lúc đó, ở trong đồn công an, tôi cảm thấy
có một áp lực khó hiểu, đầu óc hồ đồ cho nên mới nhận tội.”