trong móng tay của Giang Dương, cho dù anh ta có rửa tay rất qua loa,
cũng chỉ còn lại rất ít, như vậy cũng chỉ có thể lấy được trong kẽ móng tay
của anh ta một lượng rất ít DNA của anh, chứ không phải là rất nhiều tổ
chức da ở đầu móng tay như bây giờ.”
Mắt Triệu Thiết Dân bỗng sáng lên, mặt thoáng hiện nét cười.
Khóe miệng Trương Siêu khẽ động đậy, một lúc sau, tiếp tục nói rắn:
“Điều tôi nói là sự thật.”
Triệu Thiết Dân nói giọng lạnh băng: “Anh còn không định khai ra hay
sao? Trước đó một hôm anh ta cào anh để lại thương tích, sau đó không
đánh nhau nữa, tại sao trong móng tay vẫn còn rất nhiều tổ chức da của
anh?”
Trương Siêu vẫn nói: “Ai mà biết được hôm đó cậu ta có rửa tay hay
không, có thể sau khi đánh nhau với tôi không lâu, cậu ta đã bị người nào
đó khống chế, cho đến lúc bị giết vẫn không có cơ hội rửa tay.”
Triệu Thiết Dân nói giọng trịch thượng: “Anh nói như vậy hoàn toàn là
giảo biện!”
Không ngờ Nghiêm Lương lại gật đầu: “Anh nói có lí, về mặt xác suất,
đúng là không thể loại trừ khả năng này. Bất cứ người nào cũng không thể
chứng minh được hôm đó Giang Dương đã rửa tay hay chưa, cũng không
có cách nào chứng minh được sau đó không lâu anh ta có bị kẻ nào khống
chế cho đến khi bị hại hay không, hoặc là đường ống nước trong nhà bị
hỏng, không cấp được nước.”
Trương Siêu nghi ngờ nhìn ông, tại sao lại tìm cớ giúp anh ta.
Triệu Thiết Dân nghe xong liền bĩu môi, suýt nữa thì không nể nang gì
quát luôn vào mặt Nghiêm Lương là nói nghe ngứa tai, làm gì có người nào
cả ngày không rửa tay, đại tiểu tiện, ăn uống đều dùng đến tay, liệu có thể
không?
Nghiêm Lương tiếp tục nói: “Bây giờ anh không nói cũng không sao, tôi
tin rằng sự thật của vụ án sẽ nhất định được tìm ra, có điều, nếu anh có thể
cho tôi một vài gợi ý, đẩy nhanh tiến độ, tất nhiên sẽ tốt hơn, bây giờ anh
có điều gì muốn nói với tôi không?”