CHƯƠNG 9
Sau khi rời khỏi trại tạm giam, Triệu Thiết Dân cau mày suy ngẫm suốt:
“Anh thấy những lời nói cuối cùng của Trương Siêu, có đáng tin không?”
Nghiêm Lương cười rất thoải mái. “Ai mà biết được, cứ điều tra theo lời
anh ta đi.”
“Điều tra theo lời anh ta?” Triệu Thiết Dân dừng bước, trợn mắt. “Chính
anh ta là kẻ đáng ngờ nhất, chắc chắn là đang đánh lạc hướng chúng ta!”
“Anh ta không đánh lạc hướng.” Nghiêm Lương lắc đầu. “Nếu Trương
Siêu không phải là người giết chết nạn nhân, muốn tìm ra hung thủ, tất
nhiên phải bắt đầu điều tra từ chính người chết là Giang Dương, anh ta
không nói, chúng ta cũng sẽ điều tra như thế.”
Triệu Thiết Dân thì thầm: “Xem ra, anh và phó giám đốc công an tỉnh
Cao có cùng suy nghĩ.”
Nghiêm Lương hơi cau mày, cảm thấy tò mò: “Cao Đông cũng nói như
vậy?”
“Vâng, phó giám đốc Cao nói Trương Siêu cứ vòng vo tam quốc, mà lại
không chịu nói thật, chúng em không thể hỏi được ra kết quả. Nếu đã như
vậy, tốt hơn là cứ gác hẳn Trương Siêu sang một bên, coi vụ án này là một
vụ án mạng xảy ra từ vài tháng trước để triển khai điều tra, bước đầu tiên
theo thông lệ chính là điều tra các mối quan hệ xã hội của người chết.”
Nghiêm Lương dừng lại giây lát, tiếp đó liền cười lấp lửng: “Nếu các
anh hùng đã có cùng quan điểm, thì không nên chậm trễ thêm nữa. Trương
Siêu nhắc đến thông tin liên lạc, di vật của Giang Dương, nên tôi đến hiện
trường xảy ra vụ án trước.”
“Hiện trường xảy ra vụ án?” Triệu Thiết Dân cau mày nói, “Sau khi tiếp
quản vụ án, em lập tức cử người quay lại hiện trường xảy ra vụ án, nhưng
không tìm thấy bất cứ manh mối gì mới. Mặc dù căn nhà đó vẫn để trống,
cũng chưa cho thuê, nhưng trong khoảng thời gian đó, vợ Trương Siêu đã