đồ đạc khác đều rất đơn giản, bộ ghế sofa cũ bằng vải, chiếc giường bạt lò
xo, giá sách màu vàng, và một vài thứ đồ điện gia dụng thông thường.
Lâm Kì chỉ vào một vị trí trong phòng khách nói: “Sau khi chối bỏ lời
khai, Trương Siêu nói lúc anh ta bước vào cửa, đã phát hiện chiếc va-li du
lịch ở chính vị trí này, mở ra thì thấy là thi thể của Giang Dương.”
Nghiêm Lương nhìn một cái, không thấy có gì đặc biệt đáng chú ý, liền
hỏi sang vấn đề khác: “Lúc đầu anh ta khai là thắt cổ chết Giang Dương ở
đâu?”
“Ở ban công.”
“Đi xem thế nào.”
Nghiêm Lương và Lâm Kì cùng xuyên qua gian phòng ngủ bước ra ban
công, vừa đưa tay ra định bật công tắc đèn trên tường, đột nhiên nhìn thấy
một gương mặt người trắng toát ở khoảng cách chưa đầy một mét, áo đen,
tóc dài, ánh mắt chạm phải mắt Lâm Kì.
Họ giật nảy mình, suýt thì nhảy dựng lên trước gương mặt đột ngột xuất
hiện, hét lớn: “Chị là ai?”
“Các anh là cảnh sát phải không?” Người phụ nữ bật sáng đèn, giọng nhẹ
nhàng chậm rãi. Nhìn kĩ dưới ánh đèn, thực ra trông người phụ nữ không
hề đáng sợ, ngược lại, khuôn mặt rất xinh đẹp.
Một người xuất hiện trong căn nhà cũ kĩ này trong đêm khuya, họ cũng
ngay lập tức đoán ra người trước mặt này chính là vợ Trương Siêu.
Nghiêm Lương đã xem qua tài liệu, còn nhớ cô ta trẻ hơn Trương Siêu
đến gần chục tuổi, chỉ khoảng ba lăm ba sáu, có điều cô ta giữ gìn sắc đẹp
rất tốt, nhìn mặt cảm giác chưa đến ba mươi tuổi.
Thông thường, đối với phụ nữ, ba mươi tuổi là một ngưỡng, sau khi qua
cái ngưỡng này, mọi yếu tố có lợi đều đã xuất hết, thị trường chạm đỉnh,
đảo chiều, suốt quãng đời còn lại đều theo chiều mất giá.
Người phụ nữ này rõ ràng có thể được coi là loại cổ phiếu tăng trưởng
thuộc ngành không mang tính chu kì, da dẻ, thân hình vẫn rất đẹp, toát lên
sự chín chắn vừa vặn. Họ đều bất giác ngắm kĩ hơn. Thảo nào nội dung