“Không biết, tôi hoàn toàn không biết gì về toàn bộ sự việc.”
“Anh ta chưa từng tiết lộ cho chị điều gì sao?”
“Không.” Người phụ nữ trả lời rất nhanh.
Nghiêm Lương dò đoán thái độ của cô ta, chuyển qua chủ đề khác: “Về
con người Giang Dương, chị biết được bao nhiêu?”
“Các anh chắc hẳn cũng biết, nhân phẩm của anh ta rất tồi tệ, anh ta là
học trò, cũng là bạn của chồng tôi, lừa nhà tôi hơn ba trăm nghìn tệ, vì việc
này, tôi đã nói với Trương Siêu nhiều lần, tuyệt đối không được nhẹ dạ mà
tin là Giang Dương sẽ cải tà quy chính, cho anh ta vay tiền. Nhưng anh ấy
lại cứ hào phóng như thế, hừ.” Dường như cô ta rất bất mãn đối với cả
Trương Siêu và Giang Dương.
Nghiêm Lương cau mày nhìn cô ta: “Giang Dương có thù oán gì với ai
không?”
“Tôi không hiểu lắm về anh ta, nghe nói các mối quan hệ xã hội của anh
ta rất phức tạp, có lẽ Trương Siêu biết rõ hơn.” Lời nói của cô ta toát ra sự
dửng dưng.
Nghiêm Lương sờ tay lên trán, xem ra không thể hỏi ra được điều gì từ
người phụ nữ này, ông liền hỏi câu hỏi mà mình quan tâm nhất trong
chuyên đi ngày hôm nay: “Di vật của Giang Dương còn ở trong nhà
không?”
“Hầu như đều vứt đi hết rồi. Thực ra lúc đầu tôi không động vào bất cứ
thứ gì, vì nghĩ là người nhà anh ta có khả năng sẽ đến thu dọn di vật, nhưng
sau đó, có mỗi mình vợ cũ của anh ta đến, đi cùng với cảnh sát, cũng không
mang di vật đi. Sau đó lúc tôi đến một mình, nhìn đồ đạc trong căn nhà này,
ừm… Một vài đồ đạc cá nhân trông hơi… rợn hết cả người. Sau khi được
sự đồng ý của cảnh sát các anh, tôi mới vứt khăn mặt, bàn chải đánh răng,
cốc, quần áo… đi. Ừm… Bây giờ chỉ còn một vài cuốn sách trên giá sách,
có những cuốn là chồng tôi để đấy từ trước, có những cuốn chắc là của
Giang Dương, tôi cũng không rõ.”
“Sách?” Nghiêm Lương đứng dậy, bước đến trước giá sách, giá sách có
ba ngăn, để một số sách và tài liệu pháp luật, xếp rất ngay ngắn. Ánh mắt