CHƯƠNG 10
Ngày 30 tháng 8 năm 2001, Hầu Quý Bình đến xã Diệu Cao.
Xã Diệu Cao thuộc huyện Bình Khang thành phố Kim Hoa tỉnh Chiết
Giang, nằm ở vùng miền núi của Chiết Giang, cách trung tâm huyện
khoảng ba mươi ki-lô-mét, bốn bề là núi bao quanh, giao thông bất tiện,
kinh tế lạc hậu, hầu hết thanh niên đều chọn con đường đi nơi khác để làm
thuê. Trong thị trấn chỉ có một ngôi trường tiểu học cũ nát, chỉ khoảng một
trăm học sinh, sáu thầy cô giáo làng đều đã nhiều tuổi, một người phải phụ
trách đến mấy cấp lớp, tình trạng giáo dục vô cùng lạc hậu.
Hầu Quý Bình là sinh viên năm thứ ba khoa Luật của trường đại học
Chiết Giang, trong trường có chính sách, đến những vùng sâu vùng xa làm
giáo viên tình nguyện hai năm thì được học thẳng lên cao học không cần
thi, cho nên cậu đã đăng kí, đến trường tiểu học Diệu Cao, trở thành giáo
viên trẻ nhất, có văn hoá nhất, cũng là giáo viên duy nhất hiểu văn minh
thành phố và khoa học hiện đại của trường.
Nhà trường bố trí phòng kí túc xá cho cậu, là một căn nhà cấp bốn ở
cạnh sân vận động, cách đó không xa là một vài căn nhà ở nội trú dành cho
những học sinh nhà xa trường.
Thời đó, loại điện thoại di động có thể dùng để đánh người còn chưa lùi
ra khỏi vũ đài lịch sử, trên xe buýt vẫn còn thấy những ông chủ giơ chiếc
điện thoại di động to tướng bàn mối làm ăn lớn đến mấy triệu, điện thoại di
động mới vừa xuất hiện, được coi là vật xa xỉ, một sinh viên như cậu chẳng
lấy đâu ra tiền mà xài, việc liên lạc chủ yếu sử dụng bút.
Buổi tối hôm đó, cậu viết một bức thư cho Lí Tĩnh, cô người yêu học
cùng lớp đại học, kể về tình hình ở đây, lạc hậu, nhưng người dân chất phác
lương thiện, trong thời gian hai năm dạy học tình nguyện tới, cậu sẽ cố