Hầu Quý Bình há miệng, thực sự không biết miêu tả thế nào về tâm trạng
của mình lúc đó.
Cậu nhớ lại cô bé mập mạp tên là Cát Lệ ấy, đó là một cô bé hướng nội,
ít nói, dáng người cao và mập mạp, ngày nào cũng cúi đầu, trả lời câu hỏi
cũng không dám nhìn thầy giáo, khi đó cứ nghĩ là cô bé béo mập, giờ mới
biết, hoá ra lúc đó cô bé đã có bầu. Nghĩ lại, đúng là bụng cô bé béo đến
mức hơi bất thường.
“Đúng… đúng là có bầu à?” Cậu xác nhận lại một lần nữa cái kết quả
không muốn xác nhận ấy.
Vương Tuyết Mai lặng lẽ gật đầu.
Phạm tội! Là một sinh viên ngành luật, phản ứng đầu tiên của Hầu Quý
Bình là nhận định việc này vi phạm pháp luật.
Cát Lệ chưa đầy mười bốn tuổi, bất cứ người nào có quan hệ tình dục với
một thiếu nữ chưa đầy mười bốn tuổi đều là phạm tội, đó là điều luật hình
sự, luật hình sự của cả nước, tuyệt đối không thể linh hoạt thay đổi được.
Nhưng không ngờ bây giờ lại xảy ra!
Hầu Quý Bình cố kìm nén cảm xúc, nuốt nước bọt: “Chuyện xảy ra khi
nào?”
“Mấy hôm đến Quốc khánh mới biết ạ, nghe nói cuối tháng là sinh rồi,
ông bà bạn ấy đón bạn ấy về, thôi học rồi.” Vương Tuyết Mai cúi đầu nói
nhỏ.
Hầu Quý Bình hít một hơi thở sâu, có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ
được, một học sinh tiểu học lớp sáu
sắp về nhà sinh con, thôi học.
“Bố mẹ bạn ấy đâu, có biết việc này không?”
Vương Tuyết Mai lắc đầu: “Bố bạn ấy mất lâu rồi, mẹ bạn ấy đã tái giá,
người thân trong nhà chỉ còn ông bà, đều rất cao tuổi rồi.”
“Bạn ấy có bầu thế nào? Con của ai?”
“Là… là…” Mặt Vương Tuyết Mai lộ vẻ sợ hãi.
Hầu Quý Bình kiên nhẫn nhìn cô bé: “Em có thể nói cho thầy biết được
không?”