“Em…” Vương Tuyết Mai nghiến răng, lắp bắp không chịu nói, cuối
cùng oà lên khóc.
Hầu Quý Bình không nỡ tiếp tục ép cô bé, đành hỏi đến đó, an ủi rồi bảo
cô bé về.
Sau đó, cậu lại gặp những học sinh khác để tìm hiểu tình hình, nhưng hễ
nhắc đến chuyện ai là bố đứa bé, thì tất cả đám trẻ đều sợ sệt không dám
nói, nhìn bộ dạng sợ hãi của lũ trẻ, Hầu Quý Bình đành thôi.
Cậu đại khái lắp ghép ra được cả quá trình qua lời nói của lũ trẻ.
Bố Cát Lệ đã mất vì tại nạn khi đi làm thuê ở vùng khác, lúc đó cô bé
mới ba tuổi, sau đó mẹ cô bé đã đi theo người khác, cô bé sống cùng với
người thân còn lại là ông bà từ nhỏ, ông bà đã cao tuổi, nhà rất nghèo. Một
đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, tính cách rất hướng nội,
rất ít khi chủ động nói chuyện với các bạn trong lớp.
Vào khoảng thời gian nghỉ đông năm nay, có một kẻ mà những người
khác ở địa phương đều rất sợ, đã xâm hại Cát Lệ. Đối với sự việc này, một
cô bé nhút nhát, hướng nội như Cát Lệ không bao giờ dám nhắc đến với
người khác, kể cả ông bà cô bé, sau đó, dần dần, cô bé phát hiện bụng mình
to lên, mới biết là đã có bầu. Nhưng một cô bé lớp sáu, hoàn toàn không
biết xử lí thế nào, càng cảm thấy đây là một việc rất xấu hổ, cô bé chưa bao
giờ nói với người khác, mọi người cũng chỉ nghĩ là Cát Lệ béo, cho đến khi
bụng cô bé quá to, không thể che giấu được nữa.
Tiếp theo đây sẽ xử lí việc này như thế nào, Hầu Quý Bình không có
cách gì. Cậu chỉ là một sinh viên đại học, không có nhiều kinh nghiệm xã
hội, cậu biết việc này là phạm tội, nhưng những người khác ở địa phương
nhìn nhận thế nào?
Có lẽ phong tục tập quán ở vùng này cho rằng việc này rất bình thường,
một giáo viên tình nguyện đến từ vùng khác như cậu báo công an giúp Cát
Lệ, người nhà cô bé và người dân trong vùng lại cho là rỗi việc.
Cậu không biết nên làm thế nào, nghĩ bụng, hết tuần này sẽ đến nhà Cát
Lệ thăm hỏi, làm rõ đầu đuôi sự việc, hỏi nguyện vọng của chính Cát Lệ rồi
quyết định.