gắng hết sức để dạy cho học sinh nhiều kiến thức trong điều kiện dạy học
có hạn ở đây, để thay đổi con đường tương lai của một số đứa trẻ.
Cậu thanh niên phơi phới sức xuân, vạm vỡ, cao một mét tám, vô cùng
nhiệt tình cống hiến cho sự nghiệp dạy học tình nguyện, học sinh cũng
nhanh chóng yêu mến người anh lớn trẻ tuổi này.
Hơn một tháng nhanh chóng trôi qua, ngày đầu tiên sau Quốc khánh,
Hầu Quý Bình đến dạy cho lớp sáu, nhìn thấy hàng ghế cuối cùng trống
một chỗ, đó vốn là chỗ ngồi của một cô bé mập mạp tên là Cát Lệ, cậu liền
hỏi: “Cát Lệ không đến à?”
Lớp trưởng Vương Tuyết Mai khẽ trả lời: “Bạn ấy bị ốm, xin phép nghỉ
ạ.”
Hầu Quý Bình không để tâm lắm, ở nông thôn, thời gian việc nhà nông
bận rộn, người lớn thường bảo lũ trẻ xin nghỉ học về nhà đỡ việc, nhưng
không ngờ một cậu bé nghịch ngợm trong lớp bỗng làm trò nói, “Cát Lệ
bụng to, về nhà sinh em bé rồi,” khiến mấy học sinh nam trong lớp cười ầm
lên.
Hầu Quý Bình trừng mắt nhìn cậu bé, phê bình bảo không được nói xấu
bạn trong lớp, nhưng cậu thoáng để ý thấy, nét mặt nhiều học sinh nữ trong
lớp lộ vẻ lo âu, trong lòng cậu phấp phỏng một cảm giác không thoải mái.
Cậu quay người tiếp tục giảng bài, cố gắng giảng những kiến thức cơ bản
về hình tam giác.
Sau khi hết giờ học, cậu gặp lớp trưởng Vương Tuyết Mai để tìm hiểu
tình hình: “Cát Lệ bị ốm thế nào?”
“Vâng… bạn ấy… bạn ấy không phải là bị ốm.” Vương Tuyết Mai lắp
bắp.
“Không phải là bị ốm, thì tại sao lại xin phép nghỉ học? Nhà có việc?”
“Vâng…” Vương Tuyết Mai vân vê mép áo, diễn đạt một cách rất khó
khăn. “Bạn ấy… bạn ấy sắp sinh rồi ạ.”
Có tiếng nổ tung, cậu như bị giáng một cú mạnh vào đầu.
Đúng là về nhà sinh con!