Triệu Thiết Dân nghĩ bụng, gã này liên tục bao nhiêu ngày không hề tiết
lộ một câu nào cung cấp manh mối có giá trị, ông hỏi như thế, ngoài mấy
câu vớ vẩn kiểu như ‘tôi tin rằng pháp luật sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi’,
‘thế thì chúc các anh sớm tìm ra hung thủ thực sự nhé’, còn có gì để nói với
ông chứ!
Không ngờ Trương Siêu nheo mắt lại, một lúc sau, hỏi một cách rất
nghiêm túc: “Tại sao anh lại tham gia vụ án này?”
“Điều này có quan trọng không?” Nghiêm Lương mỉm cười nhìn anh ta,
vẻ rất hứng thú. “Đề nghị anh tin tưởng vào tôi, tôi sẽ điều tra ra sự thật.”
Trương Siêu không nói gì, nhìn rất lâu vào mắt Nghiêm Lương.
Sau một hồi im lặng rất lâu, anh ta đột nhiên lên tiếng: “Nạn nhân tuyệt
đối không phải là tôi giết, nhưng tôi nghĩ các anh có thể điều tra từ chính
bản thân Giang Dương. Khi tôi vào phòng, cửa trong trạng thái khoá chặt,
điều này cho thấy hung thủ là người quen của Giang Dương, có lẽ các anh
có thể điều tra ra manh mối từ các thông tin liên lạc hoặc từ các di vật của
cậu ta.”