“Đầu óc hồ đồ mấy tháng liền, cho đến khi mở phiên toà xét xử mới đột
nhiên tỉnh táo?”
Trương Siêu lắc đầu: “Sau đó mặc dù có hối hận, nhưng tôi sợ là sự việc
đã bị làm lớn, cảnh sát đã công bố kết quả với bên ngoài, tôi đột ngột chối
bỏ lời khai ở trong trại tạm giam, sẽ bị đối xử rất nghiêm khắc, nửa năm
trước đã xem bản tin thời sự về vụ án hai chú cháu ở Tiêu Sơn, trong lòng
vẫn còn thấy sợ. Tôi nghĩ, chỉ có đợi đến lúc ra toà, đột ngột chối bỏ lời
khai, khiến mọi người chú ý, mới có thể bảo vệ được quyền con người của
mình trong trại tạm giam.”
Nghiêm Lương nhìn Triệu Thiết Dân vẻ chế giễu, như muốn nói, kiệt tác
mười năm trước của phân đội các anh đúng là đã cho anh ta một lí do hợp
lí.
Nghiêm Lương khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: “Giang Dương không phải là
anh giết, thế thì tại sao trong móng tay của Giang Dương lại có rất nhiều tổ
chức da của anh, điểm này anh có thể giải thích không?”
“Trước khi Giang Dương chết một hôm, tôi đã đánh nhau với cậu ta, trên
cổ tôi còn có rất nhiều vết thương do bị cậu ta cào, lần đó ầm ĩ đến mức
hàng xóm báo cảnh sát, da của tôi chắc chắn là đã lưu lại trong móng tay
cậu ta vào lúc đó.” Anh ta chỉ lên vị trí bị cào trên cổ khi đó.
“Thế à?” Nghiêm Lương mỉm cười. “Tôi đã xem thông tin lưu trữ về
việc cử cảnh sát của đồn công an, thời gian cũng đúng như anh nói, trước
khi Giang Dương chết một hôm. Tôi muốn xác nhận một chút, trong
khoảng thời gian hơn một ngày từ sau lần đánh nhau này cho đến trước khi
Giang Dương chết, anh và anh ta có đánh nhau nữa không?”
Trương Siêu nheo mắt, dường như đang suy nghĩ về dụng ý trong câu hỏi
của ông, một lúc sau, anh ta lắc đầu: “Không.”
Nghiêm Lương lắc đầu: “Xem ra Giang Dương không phải là người sạch
sẽ.”
Những người khác đều nhìn ông vẻ không hiểu.
Nghiêm Lương giải thích: “Trừ phi cả ngày tiếp theo Giang Dương đều
không rửa tay, nếu không, e là sẽ không thể lấy được tổ chức da của anh ở