như vậy có lẽ không lịch sự lắm, cậu vội đứng dậy, ho một tiếng, bảo: “Có
phải là em cãi nhau với ông bà không?”
“Không phải, không phải.” Ông Mĩ Hương tránh ánh mắt của cậu. “Tuần
này ông bà em rất bận, em không muốn thêm phiền hà cho ông bà.”
Hầu Quý Bình mỉm cười: “Thôi được, thế thì tuần sau em nhớ phải về
nhà nhé, thầy tin em là một cô bé hiểu chuyện, không làm người lớn lo
lắng.”
Ông Mĩ Hương khẽ gật đầu, cùng cậu đi ra khỏi trường, lúc sắp đến cổng
trường, Ông Mĩ Hương bỗng dừng lại, ngập ngừng muốn nói gì đó, một lát
sau mới lấy can đảm hỏi: “Thầy ơi, tối nay thầy ăn gì?”
“Thầy lên thị trấn ăn, em thế nào?”
“Em… em không biết, thầy ơi, em có thể…”
“Tất nhiên là không sao, thầy dẫn em đi ăn.” Hầu Quý Bình đoán được
suy nghĩ và ví tiền ít ỏi của cô bé, vui vẻ đồng ý ngay.
“Cảm ơn thầy!” Ông Mĩ Hương nở một nụ cười hiếm hoi trong ngày.
Họ cười nói vui vẻ rời khỏi trường, nắng hoàng hôn chiếu sau lưng họ,
khiến bóng của hai người kéo ra rất dài.
Một chiếc xe hơi màu đen rất hiếm gặp ở nông thôn thời đó đỗ bên con
đường đất nhỏ ngoài cổng trường, một thanh niên trẻ tuổi để đầu húi cua,
tóc nhuộm vàng, dáng không cao tựa người vào xe, anh ta đang hút thuốc
lá, vẻ rất sốt ruột, thấy họ đi ra khỏi trường, liền gọi to: “Ông Mĩ Hương!
Ông Mĩ Hương!”
Ông Mĩ Hương nhìn anh ta rồi vội quay đầu đi, như thể không nghe thấy
gì, tiếp tục đi về phía trước, Hầu Quý Bình dừng bước, nhìn về phía cậu
thanh niên tóc vàng, người đó chạy tới, bực bội gọi thêm lần nữa: “Ông Mĩ
Hương!”
Lần này Ông Mĩ Hương không thể giả vờ không nghe thấy được nữa,
đành dừng lại, quay về phía cậu thanh niên tóc vàng, cúi thấp đầu.
Hầu Quý Bình nhìn cậu thanh niên: “Anh là?”