Hầu Quý Bình dừng bước nhìn Ông Mĩ Hương lên ô tô, chiếc xe nổ máy,
quay đầu, phóng về phía phố huyện, Ông Mĩ Hương ngồi ở ghế lái phụ, yên
lặng nhìn cậu thanh niên, mắt ánh lên sự khó hiểu, ánh mắt tựa như một
đường thẳng cứ kéo dài ra mãi, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Chiếc ô tô xa dần, rồi biến mất trong tầm mắt.
Hôm đó mặc dù Hầu Quý Bình có một cảm giác kì quặc, nhưng cuối
cùng cậu cũng không làm bất cứ điều gì.
Cho đến sau này, cậu đã ân hận mãi vì hôm đó mình đã đứng yên tại chỗ
không làm gì.
Nếu hôm đó được lựa chọn một lần nữa, cậu nhất định sẽ dùng hết sức
mình ngăn cản chiếc xe.
Mắt Ông Mĩ Hương nhìn cậu, ánh mắt sâu hun hút cứ dài ra mãi khi
chiếc ô tô xa dần, cậu vĩnh viễn không bao giờ quên.