Anh ta vội giấu vẻ mặt bực mình, cố nặn ra một nụ cười: ‘Anh là thầy
giáo phải không? Tôi là anh họ của Ông Mĩ Hương, đã bảo là hôm nay đưa
nó lên phố huyện chơi, con bé này, lâu la như thế, đúng thật là trẻ con.”
“Em… em muốn đi ăn cơm với thầy giáo.” Ông Mĩ Hương có vẻ không
hề muốn lên phố huyện.
Hầu Quý Bình biết hôm nay Ông Mĩ Hương đang giận dỗi, cuối tuần lên
phố huyện chơi cũng tốt, liền khuyên: “Anh em đưa em lên phố huyện
chơi, em cứ đi đi.”
“Em… em không muốn lên phố huyện.”
“Ông Mĩ Hương! Em bướng quá rồi đấy.” Cậu thanh niên tóc vàng hạ
thấp giọng, trừng mắt nhìn cô bé.
Ông Mĩ Hương sợ hãi lùi lại một bước, một lúc sau, đáp một tiếng rất
khẽ, rồi bước đến bên cạnh người đó.
Hầu Quý Bình thoáng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại nghĩ chắc
là cô bé Ông Mĩ Hương này hôm nay tâm trạng không vui, đang dỗi, cuối
cùng cậu vẫn mỉm cười vẫy tay: “Đi đi, chơi vui nhé!”
Ông Mĩ Hương không nói gì, cúi đầu.
“Đi theo anh!” cậu thanh niên tóc vàng gọi một câu, quay người đi về
phía ô tô.
Ông Mĩ Hương đứng nguyên tại chỗ, quay đầu, yên lặng nhìn Hầu Quý
Bình, thấy thầy giáo chỉ mỉm cười nhìn mình, không nói gì, mấy giây sau,
cô bé chầm chậm quay người, đi theo cậu thanh niên.
Hầu Quý Bình không hiểu ra làm sao, đứng yên tại chỗ, khó hiểu nhìn
Ông Mĩ Hương rời đi, cậu đột nhiên có một cảm giác đặc biệt, trong ánh
mắt của Ông Mĩ Hương dường như có sự thất vọng.
Cậu thanh niên tóc vàng mở cửa xe, Ông Mĩ Hương đứng đó, chân cứng
đờ, tay bám vào cửa xe, đột nhiên cô bé quay lại, nói to: “Thầy Hầu.”
“Có việc gì không?” Hầu Quý Bình mỉm cười với cô bé.
“Không có việc gì, không có việc gì,” cậu thanh niên tươi cười đáp lời,
“mau lên xe, - chào thầy nhé.”