Cậu lấy bút ra, viết lên giấy viết thư:
“Tĩnh yêu quý!
Anh đã có được một số chứng cứ, chuyện của Ông Mĩ Hương phức tạp
hơn nhiều so với sức tưởng tượng của anh, những tên tội phạm đó đều rất
có thế lực, anh không thể ở lại Bình Khang lâu hơn. Anh không sợ bọn
chúng sẽ đối phó với anh thế nào, nhưng sự việc này không thể xử lí ở Bình
Khang, anh buộc phải nhanh chóng trở về trường, trong trường có nhiều
nguồn pháp luật hơn, đến lúc đó anh sẽ báo lại tình hình cho công an tỉnh
và viện Kiểm sát tỉnh, anh nhất định phải làm gì đó cho cô bé học trò bị hại
của mình, sáng mai anh sẽ sắp xếp dạy nốt nội dung còn lại cho học sinh,
chiều mai anh sẽ về thành phố Hàng Châu.
16.11.2001
Bình.”
Viết xong bức thư, men rượu bốc lên, toàn thân nóng ran, cậu cho lá thư
vào phong bì, dán tem, rời khỏi kí túc xá, bỏ vào hòm thư ở cổng trường.
Cậu đứng yên tại chỗ, một cơn gió lạnh thổi tới, cậu rùng mình vì lạnh,
nhìn màn trời tối đen lớp lớp trùng điệp trên bầu trời đêm ở vùng nông thôn
miền núi, cơn thịnh nộ trong lòng không có nơi trút xả.
Trước đây, cậu cảm thấy khoảng không này giống như một viên kim
cương đen, thanh bình, mĩ lệ.
Lúc này, cậu bỗng cảm thấy, khoảng không này tối đen đến tận cùng,
không có một tia sáng nào.
Cậu muốn hét thật to, lại sợ làm kinh động những học sinh ở nội trú
trong trường, cậu vừa thở dốc vừa chạy hết vòng này đến vòng khác quanh
sân vận động nền đất của trường, người đầm đìa mồ hôi và cồn rượu trong
cơ thể, cậu ra sức chạy.
Cho đến khi mồ hôi ướt đẫm quần áo, không thể chạy được thêm nữa,
cậu mới dừng lại, chậm rãi đi về kí túc xá.
Cậu bắc bếp lò, đun một ấm nước sôi, chuẩn bị tắm cho sạch sẽ, sau đó
cố gắng ngủ một giấc cuối cùng ở đây, tỉnh dậy là trời sáng.