Lúc này, có tiếng bước chân khe khẽ từ phía ngoài cửa vọng vào, mỗi lúc
một gần hơn, cuối cùng tiếng gõ cửa vang lên.
Hầu Quý Bình cảnh giác quay người lại: “Ai đấy?”
“Thầy Hầu, là tôi, nhà hết nước nóng, anh có không?” Giọng một cô gái.
Hầu Quý Bình mở cửa, ngoài cửa là cô goá phụ trẻ Đinh Xuân Muội nhà
ở ngay ngoài trường, cô ta mặc một chiếc áo len cổ tim màu trắng, tóc loà
xoà, buộc túm đuôi ngựa. Phụ nữ đến nhà vào lúc đêm khuya, Hầu Quý
Bình bối rối chào một tiếng.
Cô goá phụ nhìn bếp lò đang đun nước, mỉm cười để lộ hàm răng trắng
loá: “Thầy Hầu đang đun nước à, nhà tôi hết củi rồi, đang định đun nước
tắm, cho tôi xin tí nước nóng nhé.”
“Vâng… chị cứ lấy đi.”
“Thế thì cho tôi mượn tạm cái phích của anh nhé.”
Cô ta uyển chuyển bước tới lấy chiếc phích ở dưới gầm bàn, bỗng lảo
đảo, ngã ngay vào lòng Hầu Quý Bình, Hầu Quý Bình ngây ra, dường như
cơ thể không cử động được, hơi thở nặng mùi rượu của cậu phả vào mặt cô
ta. Đột nhiên cô ta đưa tay thò vào trong chiếc áo thu đông của Hầu Quý
Bình, chạm vào điểm nhạy cảm trên ngực cậu như một con rận.