xem. Chính tại đó Ellie xuất hiện... đứng dưới một gốc thông cổ thụ...
Thấy tôi, nàng giật mình và... thế là dẫn đến việc chúng tôi quyết định
xây nhà trên khu đất ma làm đó!
- Bao giờ thì anh cho rằng khu đất này có ma ám?
- Tôi chưa bao giờ tin điều đấy. Hình như ngay từ đầu, đã có kẻ
nào muốn làm nàng sợ hãi.
- Ai mà lại có cái ý định kỳ cục ấy?
- Bà Bô-hê-miêng chăng. Bà ta báo trước Ellie rằng nếu còn ở lại
sẽ gặp tai họa lớn.
- Nếu anh cho tôi biết chuyện đó! Tôi sẽ gặp Esther, nói lẽ phải
với bà, khuyên bà không nên gây sự.
- Theo ông, bà ấy làm thế là có lý do gì?
- Chỉ là muốn ra vẻ ta đây muốn quan trọng. Muốn khẳng định là
mình có phép tiên đoán tương lai.
- Hay là có ai trả tiền để xui bà làm? Nghe nói bà ta rất hám tiền.
- Đúng thế... nhưng ai bảo anh vậy?
- Viên đội Keene. Tôi thì không bao giờ nghĩ chuyện ấy.
- Dù sao, tôi không tin bà Esther có thể dọa vợ anh nhằm mục
đích gây tai nạn chết người.
- Tất nhiên là vậy. Hay bà ấy chỉ hét to làm con ngựa sợ mà lồng
lên?
- Có thể lắm.
- Khu đất chúng tôi có bao giờ thuộc sở hữu bà Lee?
- Ồ, không! Có thể một số đoàn du mục đã hạ trại ở đó và bị xua
đuổi nhiều lần, nhưng từ đó mà bảo có ai đã ôm mối hận thù sâu sắc,
thì chắc không.
- Ta hãy trở lại giả thuyết có kẻ nào đó đã dùng bà Lee để bẩy
chúng tôi đi khỏi đây, thì sẽ ra sao? Bà Lee cố làm tôi hoảng sợ không
được, liền tập trung mũi nhọn vào Ellie, vì cô ấy dễ nao núng hơn. Chỉ
cần quấy nhiễu một trong hai chúng tôi, bọn chúng tin là chúng tôi