- Theo ông, mảnh giấy này có nghĩa gì?
- Khó mà nói cụ thể. Một sự tố cáo gián tiếp... Làm sao biết nó có
căn cứ gì không?
- Hay là nó ám chỉ bà Lee?
- Tôi không tin, vì nếu vậy người viết sẽ không ngại chỉ đích
danh. Theo tôi, người tố cáo ở gần nơi tai nạn và đã nhìn hoặc nghe
thấy gì đó, có thể là một bóng người biến vào rừng, nhiều người có xu
hướng đổ tội cho bà Lee mà không có bằng chứng.
- Ông đã tìm thấy bà Lee chưa?
- Chưa, chúng tôi đã đến tìm ở một trại du mục, nơi bà ta thỉnh
thoảng lại đến, nhưng ai cũng nói không biết. Có điều là những người
dân này ít khi chịu cộng tác với cảnh sát. Song tôi cho là bà Lee chưa
đi xa đến thế.
- Thật ư?
- Bà ta sợ... Đã mấy lần đe dọa vợ ông, bà ta biết có thể bị nghi là
người gây ra tai nạn, cảnh sát thế nào cũng hỏi đến, nên bà ta phải lánh
đi, muốn vậy phải tránh không dùng các phương tiện giao thông công
cộng.
- Chắc rồi các ông sẽ tìm thấy.
- Tất nhiên, nhưng phải có thời gian. Có một giả thuyết khác... Có
ai cho tiền bà ta để tìm cách xua đuổi ông đi khỏi đây.
- Nếu vậy, bà ta có lý do để không biến đi.
- Nhưng người đó lại đang muốn tóm bà ta để bịt đầu mối.
- Hãy giả thử đúng là đàn bà, như mảnh giấy nói...
- Dù đàn bà hay đàn ông, người muốn ông bà đi khỏi không nhất
thiết phải làm bà Rogers chết.
- Tôi đồng ý...
- Và bây giờ, ai là người bị truy đuổi?... Sau khi gây ra tai nạn, bà
Lee phải báo cáo với kẻ đã thuê mình. Bà ta sợ, muốn gặp ta để khai