- Trời, anh không thể ngờ...
- Em không muốn anh biết điều đó. Vì vậy em đã nói dối anh về
họ của em, thật ra là Guteman.
- Không sao! Họ tên, đâu có quan trọng.
- Bây giờ anh đã hiểu tại sao từ trước em phải sống khép kính
như nữ tu. Mỗi lần chúng em đi đâu, có thám tử đi cùng canh phòng
suốt ngày đêm, và không một đứa con trai nào được phép chuyện trò
với em, nếu không được họ soát xét trước. Nhưng lạy trời, giờ đây tất
cả đã thay đổi rồi. Phải không anh?
- Nhất định thế. Chúng mình sẽ vui chơi thoải mái, và trong mắt
anh, em sẽ không bao giờ là con nhà quá giầu!
Chúng tôi cùng cười, và Ellie thủ thỉ:
- Cái mà em thích ở anh, là anh hay đi thẳng vào vấn đề, không
vòng vo.
- Nên nhớ là anh có một lợi thế hơn em. Anh chắc em phải đóng
thuế rất nặng. Còn anh, kiếm bao nhiêu, anh bỏ túi hết, không ai đụng
đến!
- Chúng mình sẽ có nhà ở "Cánh đồng Gi-tan".
Thấy nàng rùng mình, tôi hỏi:
- Em lạnh ư?
Tôi ngước mắt nhìn lên trời. Mặt trời chói chang.
- Không... không. Em nghĩ đến... đến mụ Bô hê miêng gặp hôm
đó.
- Mụ ấy điên đấy mà. Không việc gì phải sợ.
- Anh có tin rằng khu đất đó bị bùa phép?
- Loại người đó bao giờ cũng nói toàn chuyện gở.
- Anh biết gì về họ?
Tôi thật thà đáp:
- Thì nghe đồn như thế. Nếu em không thích "Cánh đồng Gi-tan"
thì ta xây nhà nơi khác. Thế giới này còn khối chỗ tốt.