- Cần. Lễ ra em phải nói từ trước, nhưng em sự nói sẽ làm anh xa
em. Đó là về việc mua đất vừa rồi.
- "Cánh đồng Gi-tan"? Ờ nhỉ, em mua nó như thế nào?
- Mua qua hãng môi giới, như thường lệ. Họ cho biết, đầu tư vào
đây là có lợi. Theo họ chẳng bao lâu nữa, giá trị khu đất sẽ tăng.
Tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng cô bé nhút nhát này cũng là nhà
kinh doanh lọc lõi.
- Em đã phải thương lượng những gì?
- Em giấu gia đình, đến gặp công chứng, và họ cho biết chưa có
ai chịu mua với giá đã đặt. Thế là em đã xúc tiến mọi việc, và đúng
vào ngày đủ tuổi trưởng thành, em đã ký giấy mua đứt.
- Nhưng... phải có tiền đặt cọc chứ? Em có tiền à?
- Không, có những công ty sẵn sàng cáng đáng việc này, miễn là
mình chịu lãi suất kha khá. Hơn nữa, họ yêu cầu được giao quyền
chăm lo quyền lợi cho mình từ nay về sau.
- Ellie, em thạo quá, anh sợ đấy!
- Thôi, dẹp chuyện mua bán lại, trở về với điều mà em định thú
thật đây.
- Anh không cần nghe gì hết! Anh không quan tâm quá khứ của
em, dù trước đây em đã yêu ai...
- Chưa có người nào trong đời em ngoài anh. Nhưng... thế này
này, em... em rất giầu.
- Em đã nói rồi.
- Rất rất giầu. Ông nội em sở hữu nhiều mỏ dầu, không thể các
đầu tư khác. Các bà vợ của ông lần lượt đều đã chết. Giờ đây bố em đã
mất, hai ông chú cũng không còn, một hy sinh ở Triều Tiên, một bị tai
nạn xe hơi, nên trừ một khoản tiền nhất định cho bà mẹ kế, em là
người duy nhất thừa hưởng. Tài sản được giao cho những người giám
hộ quản lý, và em đã chính thức sở hữu nó vào ngày em đủ tuổi. Em là
một trong những phụ nữ giầu nhất nước Mỹ, anh biết không...