- Không, em muốn xây nhà ở "Cánh đồng Gi-tan" cơ. Nơi đó em
đã gặp anh lần đầu, và em không quên đôi mắt ngạc nhiên của anh khi
thấy em đứng bên gốc thông cổ thụ.
- Kỷ niệm lần đầu gặp em cũng khắc sâu vào trí óc anh.
- Vậy là đã quyết: chúng mình sẽ sống ở đó, và người xây nhà là
Santonix bạn anh.
- Anh hy vọng cậu ta còn sống. Ốm lắm...
- Anh ta còn sống. Thời gian ở Pháp, em đã đến thăm. Điều trị
trong một viện lao.
- Ellie, em luôn làm anh ngạc nhiên.
- Anh ấy rất tuyệt, nhưng em hơi sợ.
- Thế à?
- Vâng, vì một lý do em không thể giải thích.
- Em có kể với cậu ta về chúng mình?
- Kể về chúng mình, về "Cánh đồng Gi-tan", và về ngôi nhà. Anh
ấy nói sẽ đủ sức đến tận nơi, lập bản thiết kế, và công việc chưa hoàn
thành thì chưa muốn chết. Em nói lại là anh ta không thể rời bỏ cuộc
đời sớm thế, em muốn anh ta trông thấy chúng mình yên vị trong ngôi
nhà.
- Cậu ta nói sao?
- Anh ta hỏi em: khi lấy anh, em có ý thức được việc làm đó
không. Em đáp là có.
- Rồi gì nữa?
- Anh ấy cũng đặt câu hỏi như thế về phía anh.
- Anh biết rõ việc mình làm.
- Anh ta kết luận như sau: "Cô Guteman, cô luôn luôn đi theo con
đường đã chọn, cô có cái đầu vững vàng, nhưng sợ rằng Mike không
đủ sáng suốt để hiểu mình đi đâu". Em đáp lại rằng anh sẽ an toàn
chừng nào có em ở bên.