cũng mãi mãi chỉ là dự án điên rồ, có bàn bạc đấy nhưng biết chẳng
bao giờ thực hiện.
Một nơi lưu trú mà trong giấc mộng, tôi mơ thấy được sống cùng
người phụ nữ tôi yêu và như đoạn kết của các câu chuyện cổ tích, sẽ
hưởng hạnh phúc trọn đời. Tham vọng được làm chủ nhà ngày càng
tha thiết nhưng than ôi, nhìn vào thực tế, thấy chẳng bao giờ thực hiện
nổi.
Nếu câu chuyện của tôi là một thiên tình sử, và tôi bảo đảm là
tình sử thực sự - tại sao ta không bắt đầu từ lúc tôi nhìn thấy Ellie lần
đầu, giữa rặng thông cao vút ở Gipsy's Acre?
Gipsy's Acre... Thôi, tôi lại phải trở về đoạn nói về bản cáo thị ở
Kingston Bishop. Làm ra vẻ rỗi việc, tôi lại gần một người dân đang
lúi húi sửa hàng rào:
- Cái tòa "Ngọn Tháp" ấy, nó thế nào nhỉ?
- Ở đây người ta không gọi như thế. Tên ấy chẳng có nghĩa gì, và
chủ nó cũng bỏ đi ít lâu nay rồi.
Tôi liền hỏi ông ta gọi tên tòa nhà ấy là gì.
- Gipsy's Acre.
- Tại sao?
- Nào ai biết! Thiên hạ đồn nhiều chuyện nhưng rõ ràng là ở đó
hay xẩy ra tai nạn.
- Tai nạn xe hơi?
- Đủ loại tai nạn. Tất nhiên thời nay là tai nạn xe hơi. Chỗ đó có
một khúc ngoặt nguy hiểm, Đã đặt biển báo vẫn không hiệu quả.
- Nhưng tại sao lại có tên "Cánh đồng người Gitan"?
Lão nông dân nheo mắt, đáp giọng uể oải:
- Đồn rằng thời trước, đất ấy thuộc một đám dân du mục. Sau họ
bị đuổi đi, nên đã bỏ bùa để trả thù.
Tôi cười phá lên, ông lão sa sầm mặt: